1.5 Bay lượn nào

107 15 2
                                    

Cứ thế là Sicheng và Yuta đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau nghiêm túc, Sicheng mỗi tối đều đến nhà Yuta dùng bữa cùng gia đình anh. Lâu lâu cậu đi shopping với mẹ Na, có lúc lại cùng ba Na đánh cờ, trồng hoa. Sicheng thật sự làm tốt hơn Yuta nghĩ, đặc biệt là ba mẹ cũng cực kỳ thích Sicheng vì sự dễ thương.

"Sicheng mặc áo này đẹp trai đúng không Yuta-chan ?" mẹ Na hỏi khi cho cậu mặc chiếc áo hoodie vừa mua ở trung tâm

"Vâng, hợp với em ấy lắm"

Sicheng mím môi, cười duyên với mẹ Na, rối rít đáp lại bằng tiếng Nhật bập bẹ của mình. Nhờ Yuta chỉ dạy mấy hôm nay mà cậu đã nói được kha khá câu rồi.

"Anh Yuta"

"Tối nay nhớ canh điện thoại nhá" cậu nháy mắt đầy ẩn ý rồi mới đi về

Yuta gật đầu dù chả biết cậu định làm gì vào tối nay, phù thủy đáng yêu của anh lắm trò thật đấy.

----------------------
Sicheng trong chiếc áo choàng ngoài, cưỡi chổi đến tìm hoàng tử của mình. Cậu khẽ ngân nga trong miệng mấy lời bài hát thiếu nhi, tối nay ánh trăng thật đẹp thích hợp để dạo quanh thành phố.

Cậu bay tới gần cửa sổ phòng Yuta, nhìn một cục cuộn trong chăn nhìn muốn ôm ngay quá. Sicheng lấy điện thoại gọi cho anh, Yuta giật mình tỉnh dậy, ôi xém tí là ngủ quên rồi.

"Nhìn ra cửa sổ đi nào"

"Sicheng !" anh mở cửa sổ ra, nắm lấy đôi tay cậu

"Em- em làm gì vào giờ này ?"

"Đến đón anh đi hóng gió, nào nắm chặt nhé. Em sẽ kéo anh lên" cậu kéo anh lên thật nhẹ nhàng, trên chiếc chổi ấy, Yuta ngồi trong lòng Sicheng

"Ngồi chắc vào, anh mà té thì em đỡ không kịp đâu" cậu kéo anh sít lại gần hơn rồi mới xuất phát bay lên cao

Bầu trời thành phố Seoul vào buổi đêm không quá tệ cho một buổi hẹn hò. Yuta từ trên cao nhìn xuống, những khu phố náo nhiệt, những tòa nhà cao vút, một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ. Gương mặt anh hớn hở như đứa con nít, cảm giác như mình vẫn là cậu bé ngày nào mơ về những chuyến bay trên cây chổi phép thuật.

"Winwin à, thích quá đi mất" Yuta hét lên

"Anh trẻ con quá đồ đáng yêu. Bay lên cao hơn một chút nhé" cậu điều khiển chổi hướng lên trên tầng mây

Yuta lần đầu nhìn thấy những đám mây gần đến vậy. Cảm giác như có thể chạm vào chúng, anh vươn tay ra, những cơn gió nhẹ cứ chạm vào.

"Bình thường giờ này em cũng hay bay lượn thế à ?"

"Không, giờ này em ở nhà đánh game hoặc làm ủy thác, đôi lúc sẽ đến quán ăn phù thủy để họp mặt"

"Quán ăn bí mật?"

"Ừ" cậu gật đầu, chổi bay bắt đầu hạ tầng xuống bay ngang qua các tòa nhà

Bỗng nhiên lúc này một cậu nhóc phù thủy tóc đỏ bay từ phía sau đến, nhóc ta vừa bay vừa gọi to tên cậu.

"Winwinnnnnnn, anh Winwinnnnnnn" nhóc tóc đỏ không ai khác ngoài Haechan, nhóc ta vừa thấy cậu liền muốn quay qua ôm nhưng Winwin nhanh chóng né kịp

"Ai đây ?" nhóc nhìn Yuta, một gương mặt lạ lẫm nào đó ngồi trên cùng cây chổi mới toang của cậu

"Bạn trai anh, Nakamoto Yuta" cậu trả lời và gác tay lên vai Yuta, đầu tựa lên vai còn lại làm vẻ mặt thách thức Haechan

"GÌ CƠ ? KHÔNG, TÌNH YÊU ĐỜI EM ƠI" nhóc la lên như đứa con nít khi bị giành mất kẹo

"Nhóc ồn ào đó là Haechan, nó là sinh viên cái trường bự bự đằng đó và cũng là phù thủy" Sicheng chỉ về hướng trường nghệ thuật Seoul, Yuta há hốc mồm vì sự ngạc nhiên, phù thủy cũng có thể thành người nổi tiếng à ?

"Anh không biết à ? Nó là thành viên của một nhóm nhạc ấy" cậu liếc mắt nhìn quanh như đang đề phòng gì đó

"Mẹ nó, rắc rối thứ 2 tới rồi" Sicheng vừa dứt lời thì một đứa tóc xanh nào đó cũng bay tới gần và nó cũng gào tên cậu rất mãnh liệt

"WINWINNNNNNNNNNN"

"Silent" cậu rút đũa phép hướng về tên tóc xanh đó và niệm phép

Ngay lập tức tên đó im lặng không phát ra âm thanh gì nữa, Haechan phì cười, đồ ngốc có khác.

"Bộ tụi bây canh lúc tao ra ngoài là chạy theo à ? Lần nào cũng la lối om sòm, lần sau mà còn réo tên như thế thì anh mày khóa mồm từng đứa một đấy" cậu cảnh báo cả hai, ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt chúng nó

Nhóc tóc xanh vẫy đũa phép vào miệng mình để giải nguyền.

"Tại bọn em nhớ anh mà, mấy nay anh có đến quán đâu. Phù thủy đẹp trai như anh mà không tới thì fan bọn em thương nhớ lắm đó" nhóc tóc xanh nói cái tiếng nửa Anh nửa Hàn của mình với cậu

"Nói tiếng Hàn hộ cái, Mark" cậu xoa đầu cố phiên dịch mấy câu của Mark

"Mai anh nhớ đến quán nhé. Buổi họp mặt không có anh thì buồn lắm" Haechan nhướm người hôn má anh Winwin của nhóc rồi phóng nhanh đi mất

"Nhớ tới nha, mai Ten với Hendery cũng tới đó. Bye bye Winwin" nó vẫy tay rồi cũng hạ dần chổi bay xuống tầng thượng của một căn nhà

.
.
.
.
A whole new world~

Tiếng hát cất lên, Yuta bỗng nhớ về bộ phim Aladin mình hay xem hồi bé, từ nhỏ anh đã rất thích phép thuật. Những bộ phim siêu nhiên, viễn tưởng, ma pháp đã trở thành thần tượng trong lòng Yuta từ bé đến giờ.

Năm 10 tuổi anh đã từng cầu nguyện nhận thư cú như trong phim Harry Potter.

Năm 15 tuổi anh đã ước mình có siêu năng lực như trong các bộ anime, manga.

Năm 24 tuổi Yuta mong chờ mình sẽ có phép thuật vào tuổi 30.

Và năm 25 tuổi, anh đã tận mắt gặp được phù thủy, được bay lượn trên chiếc chổi ma thuật, được nhìn thấy những câu thần chú, quan trọng là được nắm tay, được ôm phù thủy nữa....

"Winwin nghĩ sao về việc làm con rể của ba mẹ anh ?" Yuta bất ngờ hỏi

"Hả ????" 

"Anh bảo là EM CÓ MUỐN CƯỚI ANH KHÔNG ?" Yuta vui vẻ cười lớn, nói ra tâm tư trong lòng

"KHÔNG LẤY ĐÂU" Winwin cũng nói to để đáp lại

"TẠI SAO KHÔNG ?"

"VÌ CHƯA MUỐN LẬP GIA ĐÌNH NHƯNG MUỐN LÀM BẠN TRAI ANN NA YUTA"

Dứt lời, Sicheng giữ lấy gương mặt anh hôn lên đuôi mắt một cái 'chụt', Yuta thích đến cười tít cả mắt. Phù thủy này sao lại ngọt ngào thế nhỉ ?

"Bớt ngọt ngào lại đi phù thủy"

[WinYu NCT/WayV] Crush của tôi là phù thủy??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ