Tưởng rằng Kim Minjeong sẽ được về sớm để đánh một giấc nồng nhưng không, cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng thế cả. Em cùng cả nhóm đang bước ra khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng xì xầm kì lạ làm em hú vía. Jimin ngửi thấy mùi gì đó không ổn, chị liền kéo 3 con người còn lại núp sau tường rồi lặng lẽ quan sát.
-Này, lần cuối thôi đấy nhé! Theo thỏa thuận, nếu xong việc thì hãy xóa tin tức đó đi!
Minjeong ngó ra mép tường, tiếng một người con gái trẻ mang mái tóc nâu hơi xoăn đang tranh luận trong đêm đen thanh vắng, tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại, mặt trông rất tức giận.
"Cô cứ yên tâm, tôi sẽ giữ lời hứa. Giờ thì làm việc đi."- Tiếng ồm ồm từ điện thoại phát ra, sau đó thì im ắng hẳn. Có lẽ cô ta đã tắt máy rồi.
Chẳng hiểu sao trong lòng em cảm thấy có chút không ổn, đang ra về mà lại gặp cái cuộc nói chuyện mờ ám này, em tự nhủ chắc mình nghĩ quá lên thôi. Dù sao thì Kim Minjeong em vốn không phải là người hay hóng chuyện...
Nhưng Ning Yizhuo bên cạnh em thì lại có.
Con bé nhìn thấy cô gái tóc xoăn trước mặt thì liên kêu toáng lên.
-Ann..!- Thật may rằng Aeri đã kịp bịt mồm con bé, nếu không thì e rằng cả lũ sẽ bị lộ hết. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Aeri đã giật tay của mình lại, kèm với đó là một khuôn mặt không thể bối rối hơn.
-Eo ui Ning! Đừng có liếm tay chị mày!
-Tại chị làm em ngạt thở đấy chứ!- Ningning đứng cạnh cũng không chịu thua, nó giãy nảy lên. Jimin dường như đã quá mệt mỏi với cuộc tranh cãi vô ích này, chị liền lấy tay véo tai của hai con người đằng sau.
-Suỵt, hai đứa chúng mày bé mồm thôi.
Để tránh bị lộ, cả lũ phải chui vào trong xe của Aeri lánh nạn. Tuy nhiên đây không phải con Porsche 718 Boxster lần trước em thấy, thay vào đó là một con Lamborghini Urus màu đen đỗ cạnh vườn hoa trường. Em bước vào xe, ngồi lên chỗ êm êm đằng sau ghế lái mà thầm đánh giá, đâu đó còn có tiếng suýt xoa từ bên cạnh ghế lái của Ningning.
-Trời má Aeri, cho em làm lao công nhà chị đi.
-Sẽ không có chuyện đó đâu cưng, nhất là khi mày vừa liếm vào tay chị.
Và thế là cuộc khẩu chiến lại diễn ra lần nữa, Minjeong xoa xoa đầu, em quá bất lực với hai con người này rồi. Tiếng cãi nhau sau đó lại dừng khi cả lũ nghe thấy giọng Jimin.
-Khoan, cô ta đang bắt taxi định đi đâu kìa.
-Mà cô ta là ai vậy?- Em tò mò.
Trong lúc cả lũ đang thảo luận thì Aeri đã nhanh chóng đạp chân ga mà phóng theo xe taxi trước mặt. Cả quãng đường em đã thu thập được một số thông tin mới mẻ từ Jimin và Ningning.
-Chị không biết à? Cô ta là Anne, con nhỏ phá tranh em trong cuộc thi vẽ trước.
-Đồng thời cũng là con hiệu trưởng.- Tiếng Jimin thêm vào.
-Ồ, nghe có vẻ thú vị. Và sao chúng ta phải đuổi theo?
Minjeong vừa thắc mắc, đồng thời vừa nhìn ra phía trước nơi ghế lái của Aeri, em chả biết chị ta có bằng lái xe chưa nữa, không khéo lại đồi thông 4 mộ thì khổ.
-Chắc em cũng thấy cuộc hội thoại vừa rồi của cô ta mờ ám vl nhỉ? Hơn nữa Anne đã xin nghỉ ở trường khá lâu rồi, chính xác là khi xảy ra bê bối của cô ta. Trường chúng ta phải nghỉ một phần cũng là do để dẹp cục phốt to đùng ấy. Hiện giờ mà thấy được mặt Anne thì đúng là kì tích, chúng ta đi theo cô ta có khi biết thêm thông tin.
Em chăm chú lắng nghe từng lời chị Jimin nói. Drama nhà trường, nghe có vẻ tuyệt, nhưng sao chúng ta trông giống mấy bà hóng chuyện vậy? Mặt khác thì Aeri đang im lặng lái xe nãy giờ, mặt chị trông rất tập trung, dường như là không muốn để lỡ dấu vết của cái xe taxi trước mặt, khi chị cất tiếng cũng là lúc dừng đèn đỏ.
-Tao tập trung bám theo cái xe taxi muốn đổ mồ hôi hột mà chúng mày trông chill chill cứ như đi hội ấy.
-Lâu lâu mới được leo lên xe xịn, phải biết tận hưởng chứ chị.
Aeri cũng chẳng buồn mà đáp lại câu nói của Ningning, chị lại nhấn ga mà xuất phát. Có vẻ là tâm linh tương thông nên cả 4 đứa hôm nay đều mặc áo hoodie, che mặt kín mít như mấy ninja. Sau vài phút thì chiếc xe taxi cũng đã dừng lại ở ven sông, Anne xuống xe, cô ta nói gì đó rồi đi thẳng xuống dưới con đường hầm. Cả lũ thấy thế liền bám theo, lâu lâu còn ngó nhìn xung quanh phòng bị phát hiện.
-Chúng ta phải xuống dưới gầm cầu à?- Minjeong than thở, em bắt đầu cảm thấy hối hận về việc này. Ningning đằng sau cũng chẳng kém hơn là bao, nó kêu ca.
-Em cảm thấy chúng ta cứ như mấy đứa trong câu lạc bộ nhiếp ảnh vậy, stalker.
-Chị thích được gọi là "thu thập thông tin" hay "thám thính tình hình" hơn.- Jimin vừa bước theo, đồng thời vừa bao biện cho hành động của mình.
Anne cũng đã dừng lại ở cuối con đường, cô ta ngó nhìn xung quanh làm bọn em phải núp lại vào một góc, sau đó cô ta lấy tay đẩy bức tường đá trước mặt sang bên cạnh. Minjeong bất ngờ, thì ra còn có một con đường hầm ẩn sau bức tường "giả" này. Bóng cô ta khuất dần trong đêm, cả nhóm bọn em nhìn nhau rồi quyết định đi theo, trước khi vào trong, Minjeong còn sờ qua bức tường, có vẻ được làm bằng xốp, trang trí rất công phu, phía dưới còn có cả bánh xe.
Đến khi bước vào sâu con hẻm hơn, cả nhóm mới há hốc mồm, bởi bên trong như một thế giới khác, ồn ào, đông đúc, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Em nhìn soát qua, thầm suy nghĩ.
"Này là... Chợ đen??"
-Đéo ổn rồi.- Minjeong loáng thoáng nghe được tiếng chửi thề của Aeri bên cạnh.
Trên cả đường em như gặp hàng ngàn điều bất ngờ, xung quanh đây toàn là mấy quầy hàng kì lạ. Có một túp lều màu tím bé nhỏ, bên trong là một bà lão khoảng 70 tuổi, bà ta đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em làm em hoảng hồn, Minjeong cố đưa mắt né tránh ra chỗ khác rồi lại nhìn lên cái biển trước túp lều.
"Bói toán tương lai, phù phép, có bán bùa"
Em từ từ đưa mắt tới từng con hình nhân kì lạ trên quầy, dân gian thường gọi là hình nhân thế mạng nhỉ? Dị thật, mấy thứ mê tín dị đoan này có hiệu nghiệm ư? Thấy vẻ mặt chăm chú của em, Ningning bên cạnh không khỏi sửng sốt.
-Ặc, chị muốn mua bùa yêu à?
-Không, chị muốn mua bùa trị mấy đứa lắm mồm như em.
Cả lũ bắt đầu tập trung vào Anne, cô ta bắt đầu đi tới một góc xa xa vắng vẻ rồi đứng yên ở đấy.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Minjeong hiện là một cảm giác bồn chồn khó tin...