(2)

245 32 0
                                    

Hai.

Trạch Tiêu Văn thức rất sớm.

Bên ngoài chỉ vừa có vài ánh nắng le lói, Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ bỗng nhớ về căn phòng thuê cũ nát ngày xưa.

Trần nhà của căn phòng đó rất loang lổ, giống như cuộc sống trước ngày hôm qua của cậu.

Loang lổ tựa như cuộn phim đứt đoạn đầy hỗn loạn. Tỷ như lúc nhỏ cậu sống ở cô nhi viện, là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, một mình chật vật mà trưởng thành, nhưng cũng có lúc may mắn, ví dụ như có một thời gian cậu ở đầu đường hát rong, được người tìm kiếm tài năng phát hiện ra, đưa về luyện tập xuất đạo, ra được mấy bài hát, còn có một ít fans.

Thật ra công ty đối với cậu cũng rất tốt, có lẽ bởi vì công chúng khá thích chất giọng của Trạch Tiêu Văn, không hẳn là có âm cao giống như núi non trùng điệp, cũng không có phong cách gì quá độc đáo kỳ quái, cậu chỉ lẳng lặng cất tiếng ca nhẹ nhàng, biểu cảm gương mặt thờ ơ giống như gió thoảng mây trôi mùa xuân.

Giống như cánh chim bay nhàn nhạt ngắm nhìn nhân gian, thiên ngôn vạn ngữ như cuốn vào mây bay.

Vốn là có thể nhân cơ hội để hot lên, vậy mà ngay lúc đó lại bị người ta hạ độc vào thức uống.

Một câu nói ra làm cậu cảm thấy nửa đời sau dần biến thành tuyệt vọng.

Bác sĩ nói một đống từ ngữ chuyên ngành cậu nghe không hiểu, cũng không nghe vào tai được chữ nào, chỉ có một câu "Nhưng mà....", đại khái ý muốn nói là vấn đề của cậu có thể chữa trị được, tuy vậy nhưng Trạch Tiêu Văn cảm thấy câu nói này dường như không có liên quan đến mình.

Cậu làm gì còn tiền, từ sau khi cậu không thể nói công ty tránh cậu như tránh vật thể lạ, lấy tiền tiết kiệm của cậu làm tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Chỉ trong một đêm, cậu lại trở về với cuộc sống cũ, tiền đồ sáng lạn kia rốt cuộc cũng dần tàn lụi.

Tâm địa con người giống như bách quỷ dạ hành, cậu biết nó mới là thứ đáng sợ nhất chứ không phải là ma quỷ.

Làm ca sĩ được mấy tháng, cậu có chút nhớ nhung về bộ dạng hát rong ngày xưa của mình, nhớ đến mức nghe được phảng phất âm thanh trong cuống họng có thể trỗi dậy hoà vào không khí ẩm ướt nơi đầu đường kia, thậm chí đôi lúc cậu còn tự luyến, cảm thấy giọng mình thật ra nghe rất hay.

Cậu đã không còn nhớ được giọng mình như thế nào nữa, không thể nhớ được những ngày tháng vất vả đi làm lụng khắp nơi. Vậy mà những ngày hát rong ấy vẫn hằn sâu trong trái tim này.

Chỉ là cảm giác nó quá xa rồi, giống như là chuyện của kiếp trước vậy.

Khi cậu tuyệt vọng, cậu nhớ đến một khoảnh khắc ông chủ đưa tay vuốt ve cậu nghệ sĩ nào đó trong buổi tiệc. Đại khái rằng cậu nghĩ mình vẫn còn có thể giãy dụa đấu tranh được, thế nên mới mò tới chỗ đó mà gặp phải Hạ Chi Quang.

Chuyện này chính là được ăn cả ngã về không. Có lẽ vì vậy mà nhận được sự thương hại của ông trời, cậu cho rằng những ngày tháng hỗn loạn dơ bẩn vừa bắt đầu thì được Hạ Chi Quang đưa tay cứu giúp.

Danh tiếng của Hạ Chi Quang cậu biết, anh từng là dancer, nhưng cũng là một producer tài năng tự mình lập công ty với hai bàn tay trắng. Mấy cái địa vị trên thị trường gì đó Trạch Tiêu Văn nghe không hiểu, chỉ biết được mấy diễn viên ca sĩ hot bây giờ phân nửa là nằm dưới trướng của Hạ Chi Quang.

Cậu cũng từng mơ tưởng có thể lọt vào mắt xanh của anh nhưng không thể nào nghĩ tới điều đó được thực hiện theo kiểu này.

Trước đây cậu đã từng nghĩ làm ca sĩ mấy tháng chỉ là giấc mộng, còn bây giờ thì hoài nghi cuộc sống hiện tại mới là mộng, lo lắng suốt ngày không biết đâu là thực đâu là giả.

Điều kỳ diệu trong cuộc sống có lẽ không chỉ có một. Sau khi rời giường, Trạch Tiêu Văn vừa xuống lầu đã thấy Hạ Chi Quang đeo tạp dề đang nấu cơm, nghe thấy tiếng động anh liền quay đầu lại: "Em dậy rồi à? Ngồi xuống bàn đi, tôi làm bữa sáng sắp xong rồi."

Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cứ thế hai người không nói gì mà giải quyết xong bữa sáng.

Dọn chén dĩa xong, Hạ Chi Quang đột nhiên lên tiếng: "Em lên thay đồ, rồi cùng tôi đến nơi này."

Nơi anh dẫn cậu tới là bệnh viện.

Anh nắm tay Trạch Tiêu Văn suốt cả quãng đường. Trên đường đi cậu còn thầm nghĩ có lẽ anh dẫn cậu đến để tra xem cậu có bệnh gì không. Vậy mà cuối cùng khi cậu nhìn thấy anh dẫn cậu đến khoa Tai-Mũi-Họng thì cậu đột ngột đứng lại.

"Ngài dẫn tôi đến nơi này làm gì?" Trạch Tiêu Văn gõ chữ trên di động.

"Còn có thể làm gì, đến khám họng cho em." Hạ Chi Quang bình bình mà nói, sau đó đẩy cậu vào một phòng.

Bác sĩ lại nói mấy thứ cậu không hiểu, tất nhiên là Hạ Chi Quang ở kế bên cũng vậy. Thế nên sau khi bác sĩ nhìn kết quả nói thao thao bất tuyệt 5 phút, Hạ Chi Quang cuối cùng chỉ chốt lại một câu: "Vậy là vẫn có thể trị khỏi đúng không?"

Bác sĩ có vẻ hơi sửng sốt, ông gật gật đầu.

"Vậy thì trị."

[Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Đoá sen câm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ