(7)

329 45 8
                                    

Bảy.

Hoa sen nhỏ rốt cuộc cũng phải làm phẫu thuật, dù đã được biết tỉ lệ thành công cực cao nhưng Hạ Chi Quang vẫn lo lắng, vì thế nên Trạch Tiêu Văn cũng cảm thấy lo lắng theo.

Vốn dĩ cậu không để tâm lắm nhưng sau khi nghe được mấy lời của Yên Hủ Gia thì cậu rất muốn hồi phục. Mặc dù không biết có thể ca hát lại giống trước kia hay không nhưng cậu cũng muốn tặng cho anh một bản thân tốt nhất.

Cậu như là một giọt sương tinh khiết nhất đọng trên cánh hoa, gió không thể thổi bay, chim cũng không thể mang đi, giọt sương ấy được cất giữ một cách cẩn thận, chỉ để dành đến buổi sáng sớm rồi nguyện bốc hơi dưới ánh mặt trời*.

(Quang là Hạ Chi Quang, cũng là ánh mặt trời)

Sau khi phẫu thuật Trạch Tiêu Văn hồi phục rất tốt, có thể xuất viện trong vài ngày nữa nhưng bác sĩ bảo là không thể nói chuyện ngay lập tức được. Lúc mà Hạ Chi Quang không từ bỏ mà vẫn truy hỏi tới cùng, bác sĩ chỉ đáp là chuyện gì cũng phải từ từ, chậm rãi mà hồi phục. Hạ Chi Quang thầm nghĩ cũng đúng, dù gì Trạch Tiêu Văn đã một thời gian dài không nói chuyện, dù phần cứng có được chữa trị hoàn toàn thì cũng phải luyện tập một thời gian dài mới có thể khôi phục kỹ năng nói được.

Vậy nên nhìn thoáng qua có vẻ Trạch Tiêu Văn cũng không gấp gáp làm gì, mỗi ngày đều theo thường lệ mà nấu cơm cho Hạ Chi Quang, dọn dẹp nhà cửa đến mức trông như nàng tiên ốc. Nhưng điều khác biệt duy nhất là không hề phát ra một tiếng nói nào, hoàn toàn im lặng.

Lúc đầu Hạ Chi Quang còn tưởng hoa sen nhỏ chuẩn bị cho mình một bất ngờ nho nhỏ, thế nên mỗi ngày về nhà đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trạch Tiêu Văn đi đi lại lại, ngóng xem cậu có thể nói được mấy chữ không. Vậy mà nửa tháng qua đi, anh không chờ được cái gì cả.

Đến một lúc kia Hạ Chi Quang còn tưởng Trạch Tiêu Văn hồi phục không tốt, muốn đưa cậu đi bệnh viện một lần nữa. Nhưng mà con người này quá giảo hoạt, mỗi lần anh nhắc đến chuyện đi viện sẽ lôi di động ra gõ gõ mấy chữ nói rằng mình đang hồi phục rất tốt, không cần đi, sau đó lại nhào vào lòng anh cọ cọ vài cái, lại hôn vài cái lấy lòng.

Mỹ sắc ngộ quốc*, Hạ Chi Quang thở dài hôn người trong lòng.

(Sắc đẹp hại nước - ý chỉ sắc đẹp làm con người ta mê muội, gây nên hại nước hại dân như ở xưa mấy ông vua bị gọi là mê sắc mà bỏ bê việc nước)

Ở điểm này rõ ràng không giống hoa sen nhỏ chút nào, giống hồ ly hơn.

Đôi lúc Yên Hủ Gia cũng hỏi Hạ Chi Quang: "Dạo này anh cùng với cậu trai câm bé nhỏ thế nào rồi?"

Hạ Chi Quang giả vờ đấm cậu: "Em kêu ai câm đó hả! Tiêu Văn sẽ sớm nói được thôi."

Mấy người xung quanh như không tin vào mắt mình, họ nhìn trời xong lại nhìn đất, xong chốt lại người này không phải là Hạ tổng mà là đứa trẻ con nào đó thôi. Thỉnh thoảng họ còn bàn luận là so với mấy trường hợp ít hiếm lạ trên thế giới thì việc Hạ Chi Quang mang Trạch Tiêu Văn đi có lẽ chỉ có ai sống lâu hơn mới thấy được.

[Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Đoá sen câm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ