tôi gọi em là jeon.
jeon của tôi, một cậu bé có trái tim ngây ngô và thuần khiết.
một ánh sáng nhỏ le lói phía cuối con hẻm u buồn.
còn là một lý tưởng sống cao cả luôn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
em ấy cũng là một người đã cùng tôi phấn đấu, dù phấn đấu ấy chẳng phải quá lớn lao. nhưng mà, tôi vẫn muốn được cùng em ấy tiếp tục cố gắng cho cả những chuyến hành trình sau này.
"nếu sau này, em không thể ở bên anh, thậm chí không còn cùng anh tiếp tục cố gắng đến tận vạch đích cuối cùng, anh có giận em không?"
"giận lắm đấy. anh chắc chắn sẽ giận em rất nhiều." - tôi đùa.
vì tôi tưởng em chỉ đang đùa mình thôi.
"vậy thì... cho em xin lỗi, nếu em đã lỡ làm anh bực bội."
jeon cười trừ, mà không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt em, tôi không còn thấy nó sáng lấp lánh như trước kia nữa.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | 365 days
Fanfiction365 ngày lúc nào cũng nhớ em và viết về em. 365 ngày có lẽ là khoảng thời gian anh cảm thấy mù mịt và buồn bã nhất trong cuộc đời. 365 ngày bắt đầu tìm kiếm hình bóng của em.