"Chúng ta chia tay đi!"
Bữa ăn tối có lẽ sẽ chẳng có gì nếu Lisa không đột ngột thốt lên câu nói vô tình kia. Chaeyoung còn đang cúi mặt dùng dao tỉ mỉ cắt cho cậu một lát thịt bò mà vì câu nói kia thì động tác có chút khựng lại. Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, bỗng bật cười:
"Hôm nay đâu phải cá tháng tư, tớ không thích đùa đâu"
Hai tay cậu bấu chặt chiếc khăn trải bàn, gương mặt vẫn điềm nhiên, một lần nữa lại nói thật chậm rãi:
"Chúng ta chia tay đi!"
Nhìn cô có vẻ không có kiên nhẫn nghe cậu đùa giỡn, cô phớt lờ lời nói của cậu, lảng sang chuyện khác:
"Mau ăn đi, sáng sớm mai tớ có buổi phỏng vấn, tối nay phải về sớm"
Cậu thở dài, lại kiên nhẫn nói, cố gắng nói một cách chậm rãi và nghiêm túc:
"Tớ đang rất nghiêm túc, chúng ta...dừng lại đi"
Chaeyoung cơ hồ thấy cậu không phải là đùa giỡn, cô nhìn cậu với một ánh mắt hoang mang và có chút nghi hoặc, rồi cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như cố trấn tĩnh bản thân. Cô hít một hơi sâu và nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của ai kia vốn vẫn đang nhìn chăm chăm về phía mình. Giọng nói của cô có chút run nhẹ:
"Sao...sao lại chia tay? Chúng ta đâu có xảy ra vấn đề gì? Rốt cuộc sao lại muốn chia tay?"
Cậu bặm chặt môi, ánh mắt cố tính lảng đi nơi khác, không muốn nhìn vào đôi mắt có chút khẩn thiết của cô. Cậu cúi mặt mà hạ giọng:
"Không có vấn đề gì cả! Chỉ là...tớ cảm thấy chúng ta nên dừng lại"
"Có phải cậu gặp chuyện gì khó nói không? Có phải có chuyện gì giấu tớ? Sao đột nhiên lại chia tay? Chúng ta vốn đang rất hạnh phúc mà?". Cô cứ như bất bình tĩnh, cô cứ hỏi một cách dồn dập bằng một giọng điệu tha thiết, xúc động.
Cậu không biết xử sự thế nào trước những câu hỏi bất ngờ và dồn dập như thế, cứ như bị dồn đến chân tường mà bấn loạn, cậu đột nhiên lại có chút lớn tiếng, biểu lộ một chút gì đó cáu kỉnh:
"Đừng hỏi nữa...chỉ là tớ muốn dừng lại"
Đáy mắt của cô vì thái độ lúc này của cậu mà bắt đầu rưng rưng, cô như cảm thấy có một tầng hơi nước mờ mờ trước mắt, đôi bàn tay nắm chặt, giọng nói đột nhiên có chút cứng cỏi hơn khi nãy:
"Được...nói cho rõ lí do, rồi cậu muốn thế nào cũng được"
Trong thoáng chốc khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô có chút thay đổi, cậu lại thấy có chút gì đó tội lỗi, đôi môi mấp máy chỉ có thể nhẹ giọng nói như nỉ non:
"Tình yêu...tình yêu của tớ...hết rồi"
Cô lộ vẻ mặt như thoả mãn vì đã nhận được cậu trả lời, có phải vì quá đau mà bật cười? Cô bình thản nhìn cậu, vội lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, rồi bàn tay lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, đập thật mạnh lên chiếc bàn, khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelice | always beside you
Randomem không cần một tình yêu thiên trường địa cửu... status: completed don't reup my work