Chương 1

2.5K 103 3
                                    


Ngày 5 tháng 8 năm 20xx

Hôm nay em ấy lại không đến sân bóng rổ, phần cơm tình nhân mình làm cũng không còn ăn được nữa. Hai năm rồi, tại sao em ấy lại không thích mình dù chỉ một chút.Tống Á Hiên, mày tiếp tục được nữa không?

Ngày 6 tháng 8 năm 20xx

Lần thứ 108 em ấy không nhận cơm của mình.

Tống Á Hiên gấp quyển sổ lại, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy mặt. Lưu Diệu Văn, cái tên mà có thể cả đời này Á Hiên không bao giờ quên được. Họ gặp nhau vào mùa thu hai năm trước, Tống Á Hiên đã phải lòng Lưu Diệu Văn, gương mặt lạnh lùng ấy vô tình lướt qua, khoảnh khắc đó Á Hiên biết anh đã yêu rồi.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, Á Hiên quyết định tìm cuộc sống độc lập cho chính mình. Anh không trách họ, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho bản thân và ba mẹ anh cũng không ngoại lệ. Á Hiên tìm được một căn hộ phù hợp, ở đây anh đã gặp Lưu Diệu Văn. Chàng trai với đôi mắt đào hoa, chiều cao lý tưởng và đặc biệt là phong thái lạnh lùng hơn người. Tống Á Hiên bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Lưu Diệu Văn. Anh cứ nghĩ sẽ có một ngày ai kia sẽ hiểu được tình cảm của mình. Nhưng đã hai năm, thanh xuân của Á Hiên vẫn cứ chạy theo một người, chạy mãi, chạy mãi vẫn không chạm tới. Mỗi ngày anh sẽ làm một hộp cơm tình nhân, sẽ gõ cửa đợi Lưu Diệu Văn đi học, sẽ đợi cậu tan học, sẽ đi theo cổ vũ cậu chơi bóng rổ. Tống Á Hiên rất trắng, tay dài chân dài khiến anh thêm mảnh khảnh, đặc biệt là nụ cười, khi anh cười lên sẽ khiến cho người đối diện phải thốt lên " rất đáng yêu". Nếu nói Lưu Diệu Văn là nam thần thì Tống Á Hiên sẽ là tiểu bảo bối khả ái.

Tống Á Hiên gõ cửa , trên tay cầm một hợp cơm như mọi ngày, trên mặt mang theo nét cười.

"Văn Ca"

"Anh lại đến đây làm gì?"- Lưu Diệu Văn mở cửa, trên người còn mang theo hơi nước, mái tóc rũ xuống cái trán trơn bóng, có lẽ vừa tắm xong.

Tống Á Hiên nhỏe miệng cười thật tươi, sau đó lách qua người cậu để vào nhà. Lưu Diệu Văn im lặng, xoay người đi thay quần áo. Á Hiên đặt balo xuống sofa, đi về phía phòng Diệu Văn, nhẹ nhàng đẩy cửa.

"Văn Ca hôm nay...." Lời nói chưa kịp dứt câu thì đã nghe tiếng quát "Ra ngoài"

"Anh xin lỗi, anh không có ý" Tống Á Hiên đỏ mặt ấp úng.

"Tống Á Hiên"

"Anh...anh nghe"

"Tôi không thích con trai"- Lưu Diệu Văn cài lại nút áo cuối cùng, không nhìn Á Hiên bước thẳng ra cửa.

Fantic [DAMMY][VĂN HIÊN] Cause I lOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ