Chương 6

1.2K 81 8
                                    

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi hộp đêm, bực dọc đá lon bia dưới đất, tên ngốc đó sau lại có thể dễ dụ như vậy cơ chứ. Chỉ gặp nhau lần đầu mà bị lừa lên giường, không biết anh ta làm sao mà sống được đến bây giờ. Móc điện thoại gọi Nghiêm Hạo Tường, không ngoài dự đoán, người kia không nhấc máy. Lưu Diệu Văn biết nhất định Nghiêm Hạo Tường sẽ đưa Tống Á Hiên đến biệt thự gần biển. Đây là nơi bí mật của anh em bọn họ, chỉ dùng để chơi đùa với tình nhân, Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, Nghiêm Hạo Tường mày tốt nhất mày không nên làm gì Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường ôm Tống Á Hiên vào phòng, gấp gáp đưa môi hôn lên môi người kia, Tống Á Hiên bị tấn công đến khó chịu, từ từ mở mắt, không xác định được đối phương, Tống Á Hiên chỉ còn cách chống tay lên ngực Nghiêm Hạo Tường yếu ớt kháng cự. Môi bị hôn đến đau rát, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng buông tha môi Tống Á Hiên, tay lại luồn vào trong áo, xoa nắn vòng eo mảnh khảnh, đẩy ngã Tống Á Hiên xuống giường, một tay cố định tay Tống Á Hiên lên đỉnh đầu, dùng đầu gối chặn vào giữa hai chân Tống Á Hiên, lại lần nữa hôn lên xương quai xanh tinh tế, không nặng không nhẹ tạo ra những dấu hôn chói mắt. Có lẽ do tác dụng của rượu, Tống Á Hiên lại càng mê người, chiếc áo hoodie bị đẩy lên tận ngực, Tống Á Hiên khóc nấc lên. "Lưu Diệu Văn, cứu anh ". Mọi động tác của Nghiêm Hạo Tường như bị điểm nguyệt, ngước lên nhìn con mèo nhỏ trong lòng, Tống Á Hiên mặt đầy nước mắt, chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nhìn gương mặt bị mình bắt nạt, không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường có chút không nỡ, thiên hạ đệ nhất ăn chơi Nghiêm Hạo Tường lại đầu hàng trước con mèo này. Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường không có động tĩnh, liền dùng sức đẩy hắn ra, tiếc rằng sức anh không thể đẩy được con người ở phía trên.

"Ngoan, không động, anh không làm gì em!" Nghiêm Hạo Tường kiềm nén dục vọng, nhìn người trước mặt. Tống Á Hiên, em thắng rồi.

"........."Tống Á Hiên không dám thở mạnh.

"Em rất thích Lưu Diệu Văn!?"

"Thích" Tống Á Hiên ngại ngùng gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại như lúc này, người nằm trong lòng mình, lại thích người khác. Chính là, đây là lần đầu tiên. Cánh cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh đá văng, người đá văng nó không ai khác là Lưu Diệu Văn, mắt Lưu Diệu Văn tối sầm, nhìn hai con người một trên một dưới, không biết vì lý do gì, Lưu Diệu Văn thật muốn chém chết Nghiêm Hạo Tường. Còn cái người ngu ngốc Tống Á Hiên kia, quần áo xộc xệch, môi lại bị hôn đến chảy máu, khắp người toàn dấu hôn, Lưu Diệu Văn cảm thấy sức chịu đựng của mình quá phi thường. Không nói lời hai, trực tiếp nắm cổ áo Nghiêm Hạo Tường, tặng hắn một cú đấm, Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu thua, đáp trả lại một cú húc. Cứ như vậy, hai người vật lộn dưới sàn, Tống Á Hiên tròn mắt nhìn cả hai, Lưu Diệu Văn đến đây là để cứu mình, Lưu Diệu Văn vì cứu mình mà đánh nhau với Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên như thông suốt,trên khuôn mặt lấm lem nở một nụ cười, đứng dậy chạy đến can hai người bọn họ.

"Hai người đừng đánh nhau nữa" Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn. Nhưng chẳng ai quan tâm đến Tống Á Hiên, đến khi thở không ra hơi, hai con người mới chịu dừng lại. Mặt Nghiêm Hạo Tường bị đấm đến bầm dập, khóe môi cũng rách, mà Lưu Diệu Văn cũng không tốt đẹp gì hơn. Cả hai ngồi bệch xuống đất, nhìn nhau cười lớn. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn hai người mới phút trước đánh nhau, phút sau lại tươi cười như không có chuyện gì?!

"Chúng ta chơi chung từ lúc còn mang tã, đây là lần thứ hai chúng ta đánh nhau" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt mở miệng.

"Lần đầu là do chiếc xe mô hình" Lưu Diệu Văn đáp lời.

"Lần này là vì Tống Á Hiên" Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn con mèo nhỏ đang thấp thỏm ngồi cạnh Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên được gọi tên, ngẩn đầu, mím môi nhìn Nghiêm Hạo Tường, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ ửng.

"Tớ xin lỗi"- Tống Á Hiên khóc nấc lên.

"Có gì phải xin lỗi, tất cả là do tên xấu xa đó có ý định ăn anh, giờ anh lại quay sang xin lỗi hắn." Lưu Diệu Văn vờ đanh mặt nhìn Tống Á Hiên, nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn, tại sao lại có người đáng yêu như vậy. Nghiêm Hạo Tường hiểu ý Lưu Diệu Văn, cả hai cùng nhau chọc cái người ngốc nghếch kia đến khi vành tai cũng ửng hồng.

Lưu Diệu Văn ôm vai Tống Á Hiên đi ra ngoài, không quên quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cảm ơn"

"May mắn tên xấu xa là tao, nếu là người khác thì giờ này Tống Á Hiên của mày không còn một mẫu xương" Nghiêm Hạo Tường lại trở lại với dáng vẻ cợt nhã ban đầu.

"Biết rồi! Nhưng mà tao vẫn còn chưa tính sổ với mày mấy dấu hôn đâu!"

"Coi như tao giúp mày khai sáng tâm hồn đi"

Tống Á Hiên cúi đầu đi sau lưng Lưu Diệu Văn, muốn gọi người trước mặt nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đột nhiên đối phương dừng lại, khiến trán Tống Á Hiên va vào lưng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đứng đối mặt với Tống Á Hiên.

"Cái đó....lúc trước anh nói thích tôi, bây giờ còn hiệu lực không"

".........."Tống Á Hiên ngại ngùng gật đầu.

"Cái đó......tôi cho phép anh tiếp tục thích tôi" Lưu Diệu Văn vẫn cứng miệng, nhưng tai cũng đã đỏ ửng. Tống Á Hiên tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, có lẽ vẫn chưa load kịp đều Lưu Diệu Văn nói. Lưu Diệu Văn thầm mắng trong lòng, cái người ngốc nghếch này, người ta đang tỏ tình đó, anh có hiểu không hả?! Lưu Diệu Văn khom người hôn lên khóe môi Tống Á Hiên.

"Em thích anh, đồ ngốc ạ".

Fantic [DAMMY][VĂN HIÊN] Cause I lOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ