Chương 3: Trong hoa viên thăm dò

28.2K 242 6
                                    

Lúc Thanh Yên từ trong mỏi mệt tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, không thấy người nọ đâu nữa. Nàng phảng phất cảm thấy những chuyện vừa xảy ra đêm qua tựa như một giấc mơ.

Trở người ngồi dậy lại thấy toàn thân đau nhức, đưa mắt nhìn, trên người không có mảnh y phục nào che đậy, da thịt lộ ra in đầy dấu vết xanh đỏ ám muội, hạ thể cũng đau đến cử động cũng khó khăn, lúc này nàng mới dám tin những chuyện kia đều thật sự đã xảy ra.

Lễ vật mà tiên sinh tặng nàng hoá ra là cây gậy thịt to lớn kia a...

Nhớ đến những hành vi điên cuồng của Mộ Dung Diệp đêm qua, lại nghĩ tới những câu nói dâm đãng mà y dẫn dắt nàng nói ra, những việc y làm, những hình ảnh mê loạn in trong trí nhớ của nàng...còn có gậy thịt to lớn đáng sợ kia cứ không ngừng đâm vào huyệt động nhỏ bé của nàng...Thanh Yên mặt đỏ như gấc, trong lòng nhộn nhạo, lỗ nhỏ vì nghĩ đến y mà không kềm được lại ướt đẫm.

Y nói đúng, nàng thật sự là một tiểu dâm đãng nha...Mặc dù lúc bị y đâm vào lần đầu nàng cực kỳ đau, hiện tại trên người cũng vẫn rất đau nhức mệt mỏi, nhưng nhớ đến cảm giác đê mê sung sướng khi nàng mở rộng hai chân cho tiên sinh cật lực đâm vào, nàng lại cảm thấy vui thích không gì sánh bằng. Cây gậy thịt kia thoạt nhìn rất đáng sợ, vậy mà lại là vật đem lại sướng khoái nhất thế gian này, Thanh Yên nghĩ tiên sinh lần này đã tặng cho nàng một lễ vật thật tốt nhất trên đời.

Sau khi tắm rửa sửa soạn lại chỉnh tề, nàng liền chạy đi tìm Mộ Dung Diệp, cũng không biết y đi đâu rồi, Thanh Yên nghĩ nghĩ, lòng lo được lo mất, lại sợ chẳng lẽ tiên sinh cũng giống đám nam nhân bạc tình trong tiểu thuyết, có được liền chán sao?

Cô nương vừa trưởng thành, trong lòng chỉ tâm niệm một mình y, y lại xuất chúng như vậy, khó trách nàng sợ hãi. Nàng bỗng nhớ lại đêm qua, dù y điên cuồng là vậy nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ nói ra mấy lời dâm đãng dụ dỗ, không có một câu nào thổ lộ yêu thích nàng.

Thanh Yên nghĩ vậy liền thoáng buồn, nhưng dù sao việc y không thích nàng cũng nằm trong dự đoán, từ lúc quyết định muốn trèo lên giường y nàng đã chẳng quan tâm gì nữa, nàng chính là yêu y đến mê muội, đến hèn mọn như vậy.

Lúc đi đến hoa viên liền nhìn thấy dáng người cao cao thấp thoáng trong đình viện, nàng có chút bối rối, lại có chút nôn nóng, chân bước càng nhanh đến nơi y.

Sáng sớm liền nhận được thánh dụ của hoàng đế, Mộ Dung Diệp liền vào cung đến trưa mới hồi phủ. Thánh dụ nọ của hoàng đế đến thật đúng lúc, khiến y buộc phải rời giường, nếu không thì khi nhìn thấy thân người trơn mịn non mềm nọ ở kế bên, y đã tiếp tục thêm một hồi xằng bậy điên cuồng.

Y thật nhớ tiểu mỹ nhân muốn chết rồi, vừa về đến phủ câu đầu tiên liền hỏi hạ nhân Thanh Yên đã dậy chưa? Lúc sáng rời đi y đã dặn trong phủ không ai được đánh thức nàng, tiểu mỹ nhân qua một đêm bị y tàn phá đến sức cùng lực kiệt, nên nghỉ ngơi hồi sức thật tốt.

Mộ Dung Diệp đến hoa viên là để hóng mát a...vừa nãy hạ nhân nói với y, Liễu cô nương vừa tỉnh dậy, đang tắm rửa...y nghe xong cả người liền thấy nóng, phải kiềm chế chạy ra hoa viên để bớt nóng...

Nếu lúc này lại đi vào vớt nàng từ trong thùng tắm ra, hung hăng làm nàng thì...nghĩ đến đã khó nhịn, nhưng mà cũng không khỏi quá cầm thú rồi...Mộ Dung Diệp lo là, lại làm như vậy nàng sẽ lầm tưởng y là một tiên sinh biến thái chuyên rình rập chờ nàng tắm để thừa cơ làm bậy!

Sụp đổ hình tượng ôn hoà nho nhã, trầm tĩnh thong dong y xây dựng bao nhiêu năm qua trong mắt nàng a!

Giữa lúc Mộ Dung Diệp thong dong nho nhã đón gió trong đình nghỉ mát, tiểu mỹ nhân chọc y ngứa ngáy trong lòng liền chạy đến trước mặt y!

Nàng mặc một thân váy áo xanh nhạt, tóc dài vấn đơn sơ, trên đỉnh đầu cài một cái trâm nhỏ rũ xuống chuỗi hạt châu, theo từng bước chân của nàng chuỗi hạt châu lại lay động đung đưa. Gương mặt thiếu nữ thanh thuần lại cực mỹ lệ, gò má phớt hồng, đôi mắt trong veo dán chặt vào y.

Mộ Dung Diệp nuốt nước bọt, suýt nữa không kềm được ý muốn trong lòng, hung hăng làm nàng tan nát thành một vũng nước xuân triều.

Y hắng giọng, ngoắt tay gọi thiếu nữ:

"Yên nhi, lại đây!"

Thanh Yên ngoan ngoãn tới gần y, nhìn nhìn một chút, thấy thần sắc y ung dung điềm nhiên như gió thoảng mây bay, lòng nàng chùng xuống, nàng đang nghĩ: quả nhiên tiên sinh đối với ta chỉ là có hứng thú ở trên giường, hiện tại y vẫn đối đãi với ta như trước.

Đang lúc nàng rầu rầu chậm chạp bước tới, Mộ Dung Diệp mất kiên nhẫn đưa tay kéo nàng ngã vào lòng y, nhẹ giọng hỏi:

"Thất thần cái gì?"

Thanh Yên đột ngột bị y kéo, cả người rơi vào vòm ngực vững chãi nọ, hơi thở nam tính cùng cảm giác hung hăng chiếm đoạt thoáng chốc vây quanh nàng.

Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn, thấy ánh mắt y nhìn nàng vừa dò xét vừa dịu dàng sủng nịch.

"Tiên sinh..."

"Ngây ngốc như vậy là muốn dụ dỗ bản vương đè nàng, cắm nàng nữa sao?"

Y trầm thấp ghét sát bên tai nàng nói, nói xong liền cắn cắn vành tai đã đỏ bừng của nàng.

Tim nàng lỡ mất mấy nhịp, nghe lời này xong thân thể liền tự giác nóng lên, giữa hai chân đã ươn ướt...Nàng...nàng vậy mà chỉ vì một câu nói của tiên sinh liền ướt!

Giọng điệu này, hành động này, chẳng lẽ tiên sinh là đang...muốn nàng?

Thanh Yên nghĩ vậy liền muốn thăm dò, lời tiếp theo mà nàng nói liền khiến Mộ Dung Diệp ném luôn chút đứng đắn của mình đi mất:

"Tiên sinh, Yên nhi muốn người...thật thích cảm giác tiên sinh dùng gậy thịt đâm mạnh vào huyệt nhỏ của Yên nhi"

Mộ Dung Diệp nghiến răng, đáy mắt chợt tối sầm, đặt nàng nằm ngửa trên mặt bàn đá ở trong đình, thoăn thoắt lột bỏ y phục trên người nàng, gằn giọng:

"Yên nhi a, là tự nàng tìm chết!"

[Cổ đại, cao H, dưỡng thành] - Tận hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ