IV.

85 9 0
                                    

07.

“Dù rằng hôm nay Oscar không phải center của nhóm, nhưng trong lòng em anh luôn là vị trí trung tâm”, Hồ Diệp Thao nhìn về Oscar ở sân khấu đối diện, cậu cũng muốn dũng cảm một lần, đứng trên sân khấu nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng với chàng trai mà cậu yêu quý nhất.

Oscar đứng bên kia nghe được mấy lời thật tâm này cũng không khỏi ngạc nhiên, anh không ngờ một Thao Thao luôn mẫn cảm hôm nay lại dũng cảm đến thế, anh căng thẳng đến độ hơi lắp bắp: “Em ở bên anh..em ở trong lòng anh vĩnh viễn là C vị”.

Cách một sân khấu, hai người họ nhìn nhau cười rạng rỡ, hương vị ngọt ngào của tình ái giữa hai người họ làm cho màn tương tác này có hơi dài rồi á, AK bên cạnh cảm thấy không ổn lắm, vội vàng ồn ào mấy tiếng để ngăn cho đôi tình lữ thúi này làm ra những chuyện khiến chúng sinh chao đảo.

Team <Phong đỉnh> có số bầu chọn vượt qua team <Believer>, trở thành chủ sân khấu, mặc dù có hơi đáng tiếc là Oscar không thể trở thành vua bình chọn nhưng lúc team <Believer> chuẩn bị về hậu trường, Hồ Diệp Thao đi thẳng về hướng của anh, chạy xô vào lòng anh, Oscar cảm thấy vua bình chọn là cái gì vậy, anh chỉ cần Hồ Diệp Thao thôi.

Công diễn 2 kết thúc lại là phần công bố thứ hạng, đồng nghĩa với thêm một cuộc chia ly.

“Hồ Diệp Thao, bạn có tự tin rằng phòng kí túc của mình sẽ là phòng đầu tiên toàn bộ thăng hạng không?”

Hồ Diệp Thao lặng lẽ cúi đầu: “Lúc này em không còn đủ dũng khí để nói có thể nữa”. Sáng tạo doanh mang đến cho cậu một giấc mộng đẹp đẽ, cậu cứ ngỡ sự nỗ lực trong mấy năm nay cuối cùng cũng có hồi đáp, liên tục nằm trong lớp A khiến cậu nghĩ bản thân đã có thể hoàn thành giấc mộng được đứng trên sân khấu, nhưng bảng xếp hạng đã đánh cho cậu tỉnh giấc rồi.

“Chúc mừng bạn, hạng 31”, nghe thứ hạng xong Hồ Diệp Thao cũng không biết nên khóc hay cười, là cảm thấy may mắn vì ít nhất cũng được ở lại chương trình, hay khổ sở vì dù có cắt tóc ngẵn cũng không thể cưỡng lại vận mệnh.

Song lúc công bố thứ hạng của Oscar, Hồ Diệp Thao đã cười, một nụ cười chân thành. Hùng Hùng công chúa có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng thực chất chỉ là bạn gấu ngu ngơ, anh ấy cuối cùng cũng được các nhà sáng lập nhìn thấy, tiến vào tầng cao trên bảng xếp hạng. Nhưng mà nhìn cậu xem, thứ hạng thấp như vậy, ở cùng một chỗ với anh ấy thì cả hai đều không được lên hình.

Oscar tiến đến khu vực lớp A, nhưng trước nhất tạt đến chỗ Hồ Diệp Thao, muốn ôm cậu cùng chia sẻ niềm vui này, còn ghé vào tai cậu nói: “Lát gặp em chỗ ban công nhé”. Hồ Diệp Thao chỉ im lặng ôm anh, cũng không đáp lại lời của anh.

Đêm đó Oscar đứng ở ban công đợi rất lâu, đợi từ lúc lòng anh tràn đầy vui sướng đến khi chỉ đứng đấy đợi chờ trong vô thức, Oscar cứ đứng đợi mãi cho đến rạng sáng mới thất thểu đi về phòng ngủ, Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê thấy Oscar cả người lạnh toát trở về, mơ mơ màng màng hỏi: “Man, có chuyện gì vậy?”.

“Không có việc gì, ngủ đi, mai còn có buổi ghi hình”, Oscar trầm giọng nói, dù đã trễ quá rồi nhưng vì bệnh sạch sẽ nên anh cũng phải vòng đi tắm rửa thay đồ khác rồi mới thả người lên giường đi ngủ. Nói là ngủ nhưng anh không tài nào ngủ nổi, anh thật sự không biết vì sao chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Hồ Diệp Thao ban nãy còn ở trên sân khấu khen anh, giờ lại thất hứa để anh đứng một mình ở ban công chờ lâu như vậy, mắt Oscar ầng ậng nước, ngày mai anh phải tìm cậu hỏi rõ, anh rầu rĩ tự nhủ.

[ Diệp Tư ] Bởi vì mọi lời anh nói em đều tin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ