V.

95 12 0
                                    

09.

Người ta có câu: đỏ tình đen bạc, hay trong cuộc sống bình thường nếu viễn mãn trong tình yêu thì sự nghiệp sẽ không được như ý.

Ngay từ sân khấu đầu tiên, bởi vì giọng địa phương và phần rap biểu diễn thêm mà Oscar bị mắng là hoàng tộc, trên mạng tràn ngập tiếng chửi rủa, mà các Ans tỷ - fan của anh giống như chỉ biết ở yên trong nhà, lặng lẽ vote cho Oscar, muốn dùng số liệu để nói chuyện, nhưng số người có khả năng chống đỡ được áp lực từ dư luận quá ít ỏi, một số Ans tỷ không dám đứng lên nói lý cũng không đủ sức chứng kiến mưa đạn nữa nên lựa chọn rời đi, cuối cùng Oscar còn gánh thêm cái danh không có fan sống.

Nếu đã có thành kiến ngay từ đầu thì người kia làm gì cũng thành sai.

“Chúc mừng Oscar, hạng 17”.

Tất cả mọi người đều hốt hoảng, đây là lần đầu tiên Oscar trượt khỏi vị trí thành đoàn, làm sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã rớt 12 hạng cơ chứ. Hồ Diệp Thao lo lắng nhìn sang Oscar, cậu muốn chạy sang ôm lấy Hùng Hùng của cậu, nhưng cậu không thể.

Ngược lại Oscar như đã chuẩn bị tâm lí từ trước, “Dù hạng bao nhiêu em đều chấp nhận, bởi vì đây là thứ hạng các Ans tỷ đã cố gắng cho em, em đủ hài lòng rồi”, sau đó Oscar cúi gập người với ống kính.

Kì thật có thể đi đến chung kết là Oscar đã đủ thỏa mãn rồi, nghĩ lại lúc anh cùng Hồ Diệp Thao mở phong thư của đối phương, lần đầu tiên trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời anh hồi hộp đến vậy, may sao Hồ Diệp Thao cũng được vào chung kết, không quan trọng thứ hạng bao nhiêu, không biết có được ra mắt không, có thể cùng Thao Thao hoàn thành chặng đường Sáng tạo doanh này là tốt rồi.

Trước đêm chung kết mọi người tụ tập lại mở tiệc ngủ, cùng nhau xem VCR của người thân mà họ đã lâu không được ở gần bên, những chiếc video quý giá đó mang đến nhiều cảm động cùng niềm vui cho các học viên. Cuối cùng trong lúc tặng quà, Oscar đứng phía trước, nhìn Hồ Diệp Thao nói:

“Tôi trước đây chưa từng viết thư, nhưng người này đối với tôi vô cùng quan trọng, nên tôi muốn viết lá thư này cho người đó, người này là Hồ Diệp Thao”.

Thời gian như ngưng đọng lại, Hồ Diệp Thao không nghe thấy những hò hét ồn ào hay điệu cười vui vẻ của đám ngươi xung quanh, trong mắt cậu chỉ có người con trai đối diện, thâm tình và chân thành.

Cậu đứng dậy đi đến nhận lấy lá thư, đọc xong cậu dang rộng hai tay với Hùng Hùng công chúa của cậu, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh, Hùng Hùng công chúa”.

“Anh cũng vậy, Thao Thao của anh”.

Đêm trước chung kết, Oscar ghi hình nhật kí kí túc xá xong thì dỗ Hồ Diệp Thao đi ngủ, sau đó biến mất rất lâu. Châu Kha Vũ ở trong phòng đợi anh thật lâu, đợi đến gần rạng sáng mới thấy anh mặt mũi mệt mỏi trở về.

“Man, thật sao?”

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Em đều biết rồi, nhưng tại sao anh lại từ bỏ? Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau tạo thành nhóm nhạc nam thật khác biệt sao?”

[ Diệp Tư ] Bởi vì mọi lời anh nói em đều tin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ