warning: short | se.
.
bùi tiến dũng tự thừa nhận hắn là kẻ thường hay mơ tưởng về những điều không đâu. về những buổi tập trên sân cỏ, về thời quá khứ đã qua, và cả hà đức chinh.
hắn có thể bắt được cú lên bóng đó dễ dàng, nhưng chỉ vì một phút lơ đễnh của bản thân, trái bóng đã xoáy vào khung thành trong ánh mắt thẫn thờ của hắn, ghi bàn rồi. khi quả bóng tròn đã lăn qua vạch vôi, tiếng còi đã cất lên, thủ môn đã chậm. tất cả, đã kết thúc ngay từ khi ấy rồi. còn hắn đã không bao giờ được phép sửa chữa sai lầm ngày ấy nữa.
hay những ngày còn bé, được thỏa sức chơi với đam mê, hồn nhiên mà chẳng phải lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia cả. hàng ngày đạp chiếc xe đạp đã sớm sờn màu, đầu xe có khi còn lủng lẳng, những bộ quần áo đã bẩn, còn rách vài chỗ, đôi dép lấm bùn, hai anh em cùng nhau đi qua những cánh đồng, mang theo trái bưởi trộm được, cùng nhau chơi đùa với bạn bè. tối đến thì thắp nến học bài, nhưng tâm hồn thì lại lăn theo trái bưởi khi chiều. rồi lúc bị điểm kém, không được ra ngoài 'đá bưởi' sẽ nằm xuống đất khóc lóc ăn vạ với bố mẹ,...
những ký ức về ngày xưa nhỏ cứ thể trở về, một cách nhẹ nhàng nhất, hoài niệm nhất. nhưng tiếc thay lại không thể trở về khi ấy thêm một lần nào nữa.
tiến dũng ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, bàn tay phủi nhẹ lên cuốn sổ được hắn cầm trên tay từ lâu, lặng lẽ mở từng trang, mỗi một trang được lật đi lật lại vài lần, như thể luyến tiếc những năm tháng ấy, không nỡ xóa bỏ, không nỡ rời xa.
'yêu anh, bùi tiến dũng'.
đó là dòng chữ cuối cùng của cuốn sổ, trang giấy đã ố vàng, rách đi một phần, nhưng dòng chữ khi ấy vẫn có thể hiện ra một cách rõ nét
hắn đã tô lại chúng, mỗi ngày.
vì sau cùng, vẫn là người không thể quên..
hắn chưa bao giờ quên em, dù chỉ một giây trong sự sống. hình ảnh của em vẫn luôn hiện lên trong hắn với đủ loại màu sắc, từ pastel đến những màu sắc rực rỡ mà hắn chẳng thể có. em vẫn luôn ở đó, trong tim hắn.
và hắn cũng không bao giờ quên được ngày hôm ấy. trời không mưa, không nắng, nhưng cũng vì câu nói của em, mà đã biến sự tĩnh lặng của trời thành mây giông.
'xin lỗi, mình dừng lại ở đây thôi anh'
ngày hôm ấy, buồn thật...
hắn vẫn luôn cho rằng, sự chiếm hữu của hắn khiến đức chinh rời khỏi hắn. như thể giải thoát một con chim bị nhốt trong lồng, không buồn thảm, không tức giận, hắn chọn cách im lặng, đồng ý để em rời khỏi vòng tay mà hắn luôn cố gắng nắm chặt, để đến ngày ấy mới buông tay.
em cũng chẳng nói gì thêm cả, hắn và em, cứ thể rời xa nhau, như hai mảnh giấy, dù cùng loại, nhưng chẳng cùng màu.
em có ghét tôi không?
em có hận tôi không?
em có từng yêu tôi không?hắn không biết.
vì những điều đã qua, mãi mãi không bao giờ quay trở lại thêm lần nào nữa.
.
viết vào năm 2019.
đăng lại ngày 7/8/2021..
tâm xự một xíu, thì đây là truyện mình viết từ năm 2019, nhưng vì hận đời nên xoá đi. may là có một người bạn giúp mình, nên mình lấy lại được huhu (cảm ơn bạn iu). nói chung truyện viết từ hồi lớp 7, lớp 8 thì cũng không quá chau chuốt được (bây giờ vẫn thế), nhưng mình quyết định giữ nguyên 99% văn phong, câu từ, dành sự tôn trọng cho mình của 2 và sắp 3 năm trước. hihi.
đây mới là 1 trong tổng 3 câu chiện thôi, bao giờ lười viết thì mình sẽ đăng típ hihi.