nhớ hay không những dòng thư viết vội, những bài thơ đối ngập tràn tình yêu, những điệu nhảy ngẫu hứng theo nhịp trái tim và bài hát đã quen thuộc.
chỉ là em nhớ quá anh ơi, chuyện tình hai đứa mình.con phố nhỏ tràn ngập tiếng cười không phải của bọn trẻ con đang tan trường, không phải của mấy ông chú đến giờ tan ca, càng không phải của mấy cô vợ vừa đi chợ về nhà mà là từ cặp đôi trẻ đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp cũ. một nam một nữ anh chở em đi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa về đủ thứ chuyện trên đời. con hẻm vắng vẻ nay như được nhuộm một màu hồng của tình yêu, của hạnh phúc nhờ năng lượng của hai người trẻ yêu nhau.
chỉ cần những nốt đầu tiên của bản nhạc vang lên hai người trẻ sẽ tự động cầm lấy tay nhau rồi khiêu vũ một điệu cứ như đã hẹn từ trước, như một thứ gì đó đã quá đỗi quen thuộc với cả hai, như một bản năng thực sự, bản năng của tình yêu. chỉ cần giây phút đầu tiên chạm vào phần còn lại của nhau cả hai đã biết người đó là dành cho mình, cái mà người ta gọi là định mệnh, là hai mảnh hồn nhập thành một, là tâm linh tương thông, là hoàn toàn dành cho nhau.
quen nhau chưa lâu nhưng cặp đôi này lại có cho mình rất nhiều thói quen chung hoặc thói quen vì người kia. chẳng hạn như việc mỗi ngày đều viết ra một lá thư tay cho nhau. không cần biết nội dung bên trong là gì, là những dòng than thở về công việc tệ hại hay việc đang nhớ ai đó không ngủ được, kể cả là về cái nết xấu xa của đứa mình ghét. tất cả những thứ ấy đều được người kia nâng niu đọc và giữ lại trong tim rồi sẽ lại an ủi, yêu thương đối phương vào hôm sau. vì họ biết người thương của họ đã vất vả nhiều rồi.
những tháng ngày đó ta đã từng yêu nhau đậm sâu như vậy, tình yêu dành cho đối phương là không hề ít nhưng cuộc tình của đôi ta vẫn luôn nhẹ nhàng và đáng yêu. như cái cách anh suốt ngày cạ mái đầu còn thơm mùi dầu gội vào tay em làm nũng, năn nỉ em xoa vào mái đầu đó nhiều nhiều làm người ta cưng muốn chết chả muốn buông tay. thiệt là cái anh này.
em chả bao giờ dám gọi tên anh hẳn hoi, cả một chữ "tae" cũng chẳng thể. suốt ngày cứ nói "anh", "anh." "anh!" "anh?" "anh..". bộ kiếp trước em giết anh hay sao mà hong dám gọi tên anh ở kiếp này vậy? anh vẫn thường hay càu nhàu em như thế nhưng em mặc kệ. đúng là em ngại gọi tên anh nhưng mà kim taehyung đối với em chỉ là cái vỏ thôi, "anh" mới là của em.
giờ ngẫm lại mới thấy mình yêu nhau là chưa bao giờ sai, hai đứa tuyệt vời với nhau như thế mà. trong những dòng thư tay viết vội khi ấy tuy là những lời than vãn, chia sẻ có rất nhiều nhưng vẫn không thể thiếu những lời yêu thương. ví dụ như em chỉ dám gọi anh là chồng khi em viết, gọi anh là kẻ đánh cắp trái tim hay bất cứ thứ gì tương tự em chả bao giờ dám nói với anh. và anh cũng thế, anh chỉ nói anh nhớ em, muốn ôm em, cần hơi em, muốn làm chồng em khi anh đặt tâm vào những con chữ trên giấy. ta đã yêu nhau như thế đấy, đầy ngại ngùng nhưng si mê.
"anh yêu em nhiều hong, taehyung?"
anh nhẹ âu yếm hai má mềm của em, vén lên mái tóc nâu bóng mượt của em rồi buông một câu.
"anh muốn bên em trọn đời.. nên xin em đừng đi... ở lại với anh..."
giọng anh nhỏ dần sau vế đầu tiên, những vế sau nhỏ tưởng chừng như thì thào làm em chẳng tài nào nghe nổi. nhưng không sao, nghe được vế đầu đã là rất tuyệt vời với em rồi, anh muốn ở bên em đến hết đời này, vậy là em vui lắm rồi không cần gì hơn đâu.
•
ngày hôm ấy em đứng khóc trước cửa nhà anh, mong sao cho anh quay về bên em, ở lại với em. nhưng em nào biết.. anh cũng muốn thế...
thôi thì chào tạm biệt nhau để kiếp sau ta lại yêu như ta đã từng, anh nhé!
ta đã từng yêu.
và sẽ mãi yêu.
•
end.
#𝐙𝐄𝐋𝐈𝐍
.
ban đầu truyện này chỉ có một phần duy nhất là phần đầu tiên về một câu chuyện tình buồn đầy phủ phàng. rằng chàng trai yêu cô gái chỉ để cho vui, đến khi chán thì bỏ đi không một chút luyến tiếc. đến chương thứ hai là nói về cái quá khứ khi mà hai người lần đầu gặp nhau, khi mà cái tình thương le lói trong chàng trai xuất hiện lúc thấy cô gái nhỏ ngồi cô đơn, lẻ loi ở một góc đường chứ không phải là tình yêu thật lòng.
như các bạn đã thấy từ đầu truyện chỉ ngập tràn toàn là sự đau thương và buồn khổ, phủ phàng như thế chứ không có một điểm sáng nào. nhưng về sau mình nghĩ truyện như vậy sẽ rất nhàm, chán ngắt và chẳng có chút ý nghĩa nào cả. vì thế nên về sau mình quyết định thay đổi đi mạch truyện một chút và rồi nó thành ra thế này.
về chuyện tình đẹp còn lắm điều dở dang khi mà cả hai ra đi đều không cam tâm, đều không tình nguyện mà chỉ vì chẳng thể níu kéo được nữa. một người vì không muốn làm khổ người kia mà lựa chọn dứt áo ra đi. một người vì không thể níu kéo thứ tình yêu đã nguội lạnh từ lâu (theo suy nghĩ của bản thân) mà lặng lẽ quay về. nhưng cho đến tận khi phải rời khỏi thế gian này họ vẫn chẳng thể nào quên được nhau, vẫn chẳng thể nào ngừng yêu nhau.
đó mới là minh chứng cho một tình yêu đích thực, cái tình yêu mà không ràng buộc, không ích kỉ, chỉ một lòng dành chọn để yêu người kia không nghĩ suy. mình hy vọng đến cuối ba từ "stay with me" đã để lại cho các cậu một cái nhìn khác về thứ tình yêu không cần hơi ấm của sự tồn tại vẫn có thể duy trì bằng tình cảm từ trái tim.
cảm ơn các cậu vì đã đọc.
stay with me : 𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
out.
BẠN ĐANG ĐỌC
stay with me : 𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Randomgiữa một rừng cây đầy hoa lá liệu anh có chọn điểm chấp vá tâm hồn? • lấy ý tưởng và cảm hứng từ bài hát "stay with me" của Miki Matsubara 𝒂𝒖: ƶєʟıɴ #mọi vấn đề bản quyền truyện đều thông qua tôi