Chương 2 : bale

12 2 0
                                    

Về đến nhà sắp xếp lại lịch trình Hạ Giai Kỳ thả mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng do Emily chuẩn bị.

Lát nữa cô còn có buổi học bale.

Mẹ cô mất khi cô tròn 8 tám tuổi đã 10 năm trôi qua, trong căn nhà xa hoa dần dần mất đi tiếng cười.

Giường như có sự cách biệt thế hệ quá lớn giữa Hạ Giai Kỳ và Hạ Gia Tuấn.

Lớp học bale được mở vào 6 giờ chiều, đây là lớp học kín nên tối đa chỉ nhận dạy 10 học viên.

Lớp bale của cô hiện tại chỉ có 9 thành viên, để vào được lớp, trình tự đăng ký cũng khá khó khăn. Có người học vì đam mê, có người học để mở rộng quen biết.

Cô giáo đẩy cửa ra sau đó giới thiệu thành viên mới.

Hạ Giai Kỳ nâng mắt, cô gái Châu Á có nước da trắng, mái tóc ngắn chấm vai. Khi cười lên bên trái má lúm đồng tiền nhìn rất hoạt bát đáng yêu, không còn dáng vẻ bết nhác như lúc sáng.

"Xin chào, mình là Nhã Như. Rất vui được làm quen với mọi người."

Mọi người xung quanh đều gật đầu chào lại cô, có người còn lịch sự lên tiếng đáp lại.

Nhã Như nhìn thấy Hạ Giai Kỳ tầm mắt cụp xuống, có vẻ cô nàng đã phát hiện, cô gái lúc sáng mình cầu cứu có ở lớp học này.

Hạ Giai Kỳ gật đầu biểu hiện phép tắt chào hỏi sau đó cũng về lại vị trí ép dẻo cơ.

Minh Minh hôm nay vắng lớp, nghe nói cô đang chuẩn bị chạy đi xem buổi hoà nhạc.

Đang ép dẻo phía bên phải xuất hiện thêm một cái bóng đen.

"Lúc sáng xin lỗi vì đã làm phiền bạn."

Hạ Giai Kỳ không có tính cố chấp, những thứ không đáng quan tâm cô gần như không để bụng.

"Không sao dù gì tôi cũng không giúp gì được."

Kết thúc cuộc trò chuyện, đây chính là hiệu quả mà cô muốn có.

Sau 15 phút giản cơ, tiếp tới là màn trình diễn của cá nhân.

Vì Nhã Như là học viên mới nên được ưu tiên thể hiện. Cô mặc trên người chiếc váy bale hồng nhẹ phần đuôi hơi xoè, cụp người xoay vòng giữa giảng đường nhìn như một con bướm đang bay lượn.

Trình biểu diễn cũng tạm, không đến nổi xuất sắc cũng không đến nổi quá khó coi. Cô giáo vỗ tay khích lợi sau đó đưa Nhã Như sang một vị trí khác xem các bạn kế tiếp.

Mỹ Nhân là ứng cử viên số 2 là một trong nghệ nhân múa bale đoạt giải thành phố California, cô nàng mặc trên người chiếc váy đen. Dùng hàng loạt kỹ xảo khiến người xem phải trầm trồ, Nhã Như thấy nếu mình có điều kiện thì cũng sẽ có lúc cô được đứng trên sân khấu thể hiện mình, bây giờ vẫn chưa muộn.

Hạ Giai Kỳ là người thứ 7, vóc người nhỏ nhắn nhưng không gầy. Cô thể hiện vũ điệu ngắn 5 phút kết thúc bằng cú xoay người trên không, sau đó gập mình nằm xuống sàn nhìn không khác gì thiên nga trắng phù hợp với bộ đồ hôm nay cô mặc.

"Giai Kỳ đẹp đó, ôi khuôn mặt này vóc dáng này nếu cho mình, không chừng mình đoạt giải quốc gia luôn quá" Mỹ Nhân rầu rĩ nắn sờ khuôn mặt của Giai Kỳ.

"Với kỹ thuật của cậu còn cần khuôn mặt của mình làm gì." Nói xong không nể tình cô dùng tay vỗ nhẹ bàn tay cô nàng đang bóp mặt mình.

"Không giống, tan học ghé nhà mình chơi không?"

"Hôm nay mình mệt quá, hôm khác rủ theo Minh Minh"

Mỹ Nhân nghe thế cũng gật đầu rồi soạn đồ chuẩn bị tan lớp. Đối với học sinh mới, không ai tỏ ra quá tò mò, vì nhân vật lớn trong lớp mà họ muốn đánh tới là người khác.

Đi ngang qua Nhã Như âm thanh nói chuyện điện thoại càng nghe rõ hơn.

"Anh đến đón em à? Em vừa tan lớp. Được vậy em ra đợi anh"

Cuộc gọi kết thúc hai người cũng đi sánh vai, nụ cười trên mặt cô nàng vẫn còn vương tới khoé mắt.

"Bạn trai à?"

Nhã Như xấu hổ che mặt gật đầu "Có thể nhìn ra rõ ràng đến vậy cơ á"

Hạ Giai Kỳ mĩm cười coi như câu trả lời.

Với một học sinh nhận học bổng có thể vào được lớp bale kín, xuất thân gia đình không cao thì có thể người bạn trai của Nhã Nhu không phải tầm thường.

Đối với bát quái này cô chỉ mắt nhắm mắt mở, nếu để Minh Minh mà biết chỉ hận không đào ba đời tổ tiên của tên kia ra mà ăn dưa.

Khải Minh Triết xuống xe, thì lúc đó Hạ Giai Kỳ đã đi được 5 phút.

Nhã Như chạy tới nhào vào lòng cậu con trai trước mặt, cái miệng không ngừng líu rít.

"Vui lắm hả" Chàng trai cao 1m85 chất giọng trầm ấm vang lên, cô gái trong lòng anh nhúc nhích gật đầu.

"Lần sau nếu có ai ăn hiếp em, cứ nói với anh. Đừng giấu, anh không thích chuyện như vậy xảy ra nữa."

Nhã Như nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên trở nên thâm trầm liền không còn do dự mà đồng ý.

Theo như Khải Minh Triết nhận được, ngoài trừ một đám đó. Lúc đầu Nhã Như còn cầu cứu một cô gái, vóc dáng nhỏ nhắn có mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Đối tượng không dễ chạm vào nhưng không phải không thể, xem như để sang một bên.

Vì không biết ai là người ra tay với đám người khu B làm bọn chúng điên cuồng hơn, nhưng kế hoach ra tay  lần này sẽ không còn bị camera quay trúng nữa.

Giận chó đánh mèo, Jessica cô nàng mái tóc vàng kim trên mặt có một miếng băng gạt lên tiếng.

"Ba tao cảnh cáo tao không được gây chuyện, nhưng với một con nhỏ nhận học bổng nghèo rớt đó thì chả có gì phải sợ. Mẹ nó, đạo đức giả vừa."

"Tao thấy sáng nay Alan còn lại hỏi chuyện với nó, Jessica mày với hắn chia tay rồi hả?"

"Câm miệng, mày mới chia tay. Chiều nay chặn ngay khu C gần cổng ra vào chổ đó khuất người không có camera, để tao xem nó còn giả ngây giả ngô nữa không."

VÔ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ