Chương 319: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (60)

1.7K 214 9
                                    

Vẻ mặt Ninh Khuynh Thành thay đổi liên tục, tức giận nói.

"Tam công chúa, ngài không nghe rõ sao? Chuyện này không có quan hệ gì với thần nữ. Hay là, ngài không phục quyết định của Trưởng công chúa? Chẳng lẽ ngài cảm thấy Trưởng công chúa sẽ vì giúp thần nữ mà không phân thị phi, đảo lộn lý lẽ?"

Nam Nhiễm một tay chống cằm, biếng nhác lên tiếng.

"Ra tay."

Căn bản không hề quan tâm đến việc Ninh Khuynh Thành đang nói cái gì.

Sắc mặt của Lễ Bộ thị lang khó coi.

Mà sắc mặt của Trưởng công chúa đang ngồi bên cạnh Nam Nhiễm cũng không dễ coi chút nào.

Thị vệ do dự một lát, sau đó vẫn nhanh chóng tiến lên, bắt Ninh Khuynh Thành lại.

Biểu cảm của Ninh Quốc trở nên nghiêm túc.

"Tam công chúa muốn xem thường vương pháp vận dụng tư hình?"

Nam Nhiễm khẽ cười một tiếng.

Móc móc lỗ tai.

Không hề có ý định nghe mấy thứ này nói chuyện.

Im lặng nhìn thị vệ động thủ.

Ngụy quân tử gặp phải thổ phỉ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hai thị vệ kia đè Ninh Khuynh Thành xuống đất.

Một thị vệ trong đó rút đao ra.

Định ra tay chặt đứt cánh tay của Ninh Khuynh Thành.

Lúc này, sự tức giận trong lòng nàng ta đã hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi, hoảng loạn thay thế.

"Trưởng công chúa."

Ninh Khuynh Thành sợ hãi la lớn.

Ánh mắt Trưởng công chúa hiện lên tia sắc bén, nàng ta nhéo mắt nhìn Nam Nhiễm.

"Tam hoàng muội chắc đã quên đây là Vương phủ, không phải phủ công chúa của ngươi. Muốn hồ nháo thì về đó mà hồ nháo."

Dứt lời.

Nàng ta liền chuyển mắt, nhìn chằm chằm mấy thị vệ đang muốn động thủ kia.

"Bản cung xem, trong số các ngươi ai dám ra tay."

Bọn thị vệ nghe thế lập tức dừng lại.

Vẻ mặt khó xử, không biết nên làm thế nào.

Trong lúc hai bên đang giằng co vô cùng khẩn trương.

Phượng Cửu Tô đột nhiên xuất hiện.

Hắn mặc một thân y phục trắng tinh, mái tóc được búi gọn ra phía sau.

Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong, nở nụ cười nhạt.

Cả người toát ra hơi thở tôn quý, bất phàm.

"Hôm nay, phủ đệ của bổn vương thật náo nhiệt!"

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến lỗ tai của từng người trong hoa viên.

Tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống.

"Tham kiến Vương gia."

Ngay cả Trưởng công chúa đang ngồi trên ghế đá cũng phải đứng dậy.

Hơi khom người, thi lễ với Phượng Cửu Tô.

Nhẹ nhàng nói: "Vương gia đã tới."

Tuy hai người đều là người của hoàng gia.

Thân phận công chúa và Vương gia cũng không phân biệt ai cao hơn ai.

Nhưng hắn là đương kim Nhiếp Chính Vương.

Tay cầm binh quyền, đứng trên vạn người.

Cho dù nàng ta có là Trưởng công chúa thì cũng không so được với hắn.

Ngược lại.

Nam Nhiễm chỉ ngước mắt nhìn Phượng Cửu Tô một cái, gom mấy đĩa điểm tâm trước mặt mình vào một góc rồi ngồi im, không nói gì.

Đến khi ánh mắt của Phượng Cửu Tô liếc về phía cô.

Nam Nhiễm mới tùy ý nói một câu.

"Vương gia."

Nói xong, thì vẫn bất động như cũ.

Trưởng công chúa nhường chỗ của mình cho Phượng Cửu Tô.

Ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.

Tầm mắt của Phượng Cửu Tô quét cả hoa viên một vòng.

Rồi chậm chạp ngồi xuống vị trí còn trống ở bên cạnh Nam Nhiễm.

Hắn mở miệng hỏi.

"Náo nhiệt như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Khuynh Thành quỳ trên đất là người đầu tiên nói chuyện.

"Vương gia, thần nữ bị oan."

Nha hoàn áo xám kia bắt lấy hi vọng cuối cùng, hai mắt đỏ bừng kêu lớn.

"Vương gia, tất cả những gì nô tỳ nói đều là sự thật! Xin Vương gia minh giám!"

Mới vừa ngồi xuống, đã nghe mấy câu này.

Phượng Cửu Tô chỉ chau mày, không lên tiếng.

Lúc này, A Trạch đứng ở phía sau nhanh chóng giải thích.

"Vương gia, mọi chuyện là thế này."

A Trạch công công không nghiêng không lệch kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Phượng Cửu Tô.

Nam Nhiễm nghe một hồi cảm thấy chán đến chết, không nhịn được giơ tay cầm một miếng bánh lên.

Nhưng mới vừa đụng vào đã bị Phượng Cửu Tô ấn xuống.

Sau đó, chỉ nghe hắn nhàn nhạt phân phó.

"Đem tất cả điểm tâm trên bàn xuống."

Nam Nhiễm nhìn Phượng Cửu Tô, hai con ngươi đen như mực cứ thế dán chặt vào người hắn.

Phượng Cửu Tô thấy vậy, đặt tay lên bụng cô.

Ấn nhẹ hai cái.

Môi mỏng từ tốn phun ra một câu.

"Còn ăn nữa, cái bụng này cũng không chịu nổi."

...

Một tuần nữa lại trôi qua!

Ta lại ngoi lên với mọi người đây!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!



[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ