Chap 2 : Suzuki Iruma

372 42 10
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa , Akiko ở lại nơi ma giới nguy hiểm trùng trùng này đã được 4 năm . Năm nay cô đã được 14 tuổi ( chap 1 nữ9 10 tuổi ), cuộc sống ở đây đối với cô cũng không đến nổi tệ , thật ra là được đãi ngộ rất tốt luôn ấy :3. Ông nội vô cùng yêu thương cô, luôn chăm sóc cô chu đáo 24/7, cái gì ở ông cũng tốt ngoài trừ việc cứ khóc lóc mè nheo đòi chụp ảnh với cô và việc hay đi khoe ảnh khắp nơi, luyên huyên đủ điều về cô với những người bạn già của ông ấy .

Trong " ngôi nhà " này ,ngoại trừ Oji-chan và cô thì còn một người nữa, tên là Opera-san. Anh ấy là một vị quản gia đầy tài năng, với ngoại hình ưa nhìn cùng với tấm lòng chung thành, tận tụy với nghề đúng nghĩa người đàn ông gia đình, anh ta đã hóa thành "thiên sứ " trong mắt Akiko khi ở một nơi u ám như thế này !

Tốt thì tốt thật , nhưng hai người họ suốt ngày cứ bám theo cô không ngừng, chăm lo cho cô tất cả từ việc ăn cơm, đi ngủ đến tắm rửa(!?)...v...v....Giống như lúc này đây....

" Akiko-sama, đã đến giờ ăn nhẹ rồi ạ ! Ngài muốn dùng ma trà với một ít macaron chứ ? " Một thiếu niên tóc đỏ được thắt bím gọn gàng với tai mèo và đuôi cùng màu ,anh mặc một bộ đồ như quản gia đang cúi đầu , đưa ánh mắt đầy cưng chiều (!) nhìn cô .

" Opera-san này ! Em đã dặn là khi có 2 chúng ta thì đừng thêm -sama vô mà. Anh có phải xa lạ gì với Akiko đâu chứ ." Cô ngước nhẹ đầu lên nhìn chàng quản gia, cất giọng đầy ôn nhu khuyên bảo.

" Vâng , tôi sẽ nhớ kĩ ." Ánh mắt của anh đầy thâm tình hướng về thiếu nữ mỹ lệ kia, một tia sáng nhỏ vụt qua, nó nhanh đến nỗi Akiko không bắt kịp." Ngài nói gì tôi đều nghe cả, có là việc sai trái hay chăng tôi đều thực hiện ,thưa my lady ...." ( hí hí anh iu của toi thật ngầu :33 ).


" Được rồi , vậy chúng ta cùng ngồi uống trà nào ." Cô vui vẻ mời gọi anh , đôi mắt híp lại cùng với đôi má hồng mềm mại trông manh vô cùng .


" Vâng theo ý tiểu thư !" Opera mặt pocker face đáp , tuy nhiên cái đuôi mèo ngoe nguẩy phía sau lại thể hiện tâm tình vui sướng của chủ nhân nó.

" Mồ , sau anh cứ gọi em như thế quài vậy, ngượng chết mất." Akiko đưa tay ôm đôi má hồng hào của mình, miệng chu chu ra phản bác.

Trò chuyện vui vẻ với anh chàng quản gia, Akiko mới nhận ra thiếu một hình bóng nào đó :

" Sao hôm nay không thấyOji-chan đâu hết vậy ,Opera-chan ? " Aki-vô tâm-ko nghiêng đầu hỏi. Bình thường vào giờ này ông ấy thường hóa chibi chạy xung quanh ỉ ôi với cô mà.

" Hôm nay chủ nhân có việc bận cần xử lí nên không tiếp ngài được ạ ." Anh thành thật khai báo. Quả thật hôm nay ngài Sullivan đã đi đến nhân giới xử lí việc gì đó nên chỉ có một mình anh ở lại bồi với Akiko , Opera vui vẻ thầm nghĩ.

" Mình có linh cảm không lành về chuyện này...." Nghĩ tới việc này lại đau đầu, trực giác của cô từ trước đến giờ chưa bao giờ sai cả, nhờ vậy mà cô đã thoát nạn được vài lần....Mãi suy nghĩ nên cô chẳng chú tâm tới việc xung quanh, nếu cô chịu nhìn lên có lẽ cô sẽ giật mình cũng như nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Bởi vì...ánh mắt kia thật làm người ta rét lạnh nhưng cũng quen thuộc âu....Điên cuồng....chiếm hữu....ám ảnh....Khuôn mặt đầy vặn vẹo ham muốn nhìn thiếu nữ yêu nghiệt trước mắt ...

[Đn Mairimashita ! Iruma/Np] Con người ở ma giới !!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ