Prologue
Ngày 19 tháng 7, 1669.
Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống từ bầu trời u ám giống như đang phản ảnh những gì cô đang cảm nhận.
Cô có thể nghe thấy được một tiếng tát tay cách đây vài mét.
"Con quỷ cái! Mày giết con tao—trả lại con trai cho tao!"
Jessica muốn bước tới, muốn đứng bên cạnh để bảo vệ cho người con gái hiện đang cuối đầu xuống; nhưng đôi bàn chân cô dường như bị cứng lại như xi-măng.
"Dẫn cô ta vào khám mau," một tên cảnh sát nói trong khi cố kéo người đàn bà kia ra khỏi tội tình nghi, để ngăn bà thôi đánh cô gái mắt nai ấy tiếp tục. "Cô ta sẽ ngồi và chờ ngày thẫm án vào 3 ngày sau.”
Tên cảnh sát trao đổi một cái nhìn đầy hàm ý (và cũng có lẽ, gian tà) với người đàn bà lớn tuổi, trước khi tiếp tục còng tay cô gái trẻ lại.
Đừng dẫn cô ta đi, Jessica muốn nói; nhưng dường như không có âm thanh nào thoát ra khỏi cái miệng đang cứng đơ của cô. Cô chỉ có thể đứng nhìn người yêu mình bị dẫn đi trong vô vọng.
Khi họ đi qua lướt Jessica, người con gái đó ngẫng đầu lên và nhìn cô. Đôi mắt không thần của cô ta như cắt đứt tim của Jessica ra từng mảnh. Điều mà càng làm cô đau hơn là khi cô gái cố nở một nụ cười yếu ớt như để nói “mọi thứ sẽ ổn thôi”.
Nhưng mọi việc sẽ ổn sao?
Ngày 22 tháng 7, 1669.
Jessica đốt điếu xì gà lên và hút nó một cách vội vã, khiến cô phải ho dữ dội. Cô không phải là loại người thích hút thuốc. Nói đúng hơn, cô chưa bao giờ giống như hiện giờ -- chưa bao giờ như vậy cho đến khi một người con gái nào đó bước vào cuộc đời của cô.
Người con gái đó là một sai lầm, mọi người đều răn cô như thế.
Một sai lầm.
"Ai cũng sẽ xét đoán chị dù chị có làm gì đi nữa. Họ sẽ nói với chị những gì chị đang làm là sai. Nhưng unnie à, hãy đứng vững! Chị không thể làm vừa lòng được mọi người đâu nên hãy cứ có niềm tin vào trái tim của mình đi.”
Đó là những gì em cô – người trẻ tuổi hơn cô – đã từng nói với cô trước khi nó bỏ nhà ra đi.
Thật lạ thay, mặc dù nhỏ tuổi hơn, em của cô Krystal lại được coi như là con chiên ghẻ* trong gia tộc nhà họ Jung. Con bé bác bỏ mọi giá trị và quy tắc được xã hội công nhận vào bấy giờ, và thậm chí từ bỏ mối quan hệ tình thân để bước đi theo lý tưởng và niềm tin của riêng mình.
Jessica nhớ cô đã từng không tán thành với những hành động đó, nói với con bé là nó đang làm một sai lầm hiễn nhiên.
"Là một sai lầm vì những gì em đang làm không được chấp nhận và thông cảm bởi mọi người à?” người con gái nhỏ tuổi hơn vặn hỏi lại với một cái khảy mũi. “Nếu vậy thì xin lỗi unnie, em không thấy cần thiết để thay đổi những điều đó.”
Krystal quá cứng cổ đi. Jessica sẽ không bao giờ giống như nó; đó là những gì cô nghĩ trước khi biết Im Yoona.
Ai có thể ngờ được một người con gái đơn giản thế thôi có thể ảnh hưởng cô tới như vậy?