Niên thiếu

97 11 0
                                    


Nơi này là một phố huyện nhỏ bé. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, giống như một người ngắc ngoải sắp chết. Mỗi cư dân ở đấy đều sống như vậy, dưới bầu trời này, từng chút mài mòn chính mình.

Phố huyện có một trường cấp 3, phụ huynh có con em theo học đều mong ước con mình cá chép hóa rồng.

Mỗi khối chia thành bảy lớp, từ A đến F, dựa vào thành tích mà phân bổ.

Một thanh niên tóc vàng dáng người mảnh gầy, vác theo chiếc cặp, miệng còn ngậm điếu thuốc, nghêng ngang đi đến cổng trường.

Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ rưỡi, bảo vệ của trường khinh miệt nhìn sang Hồ Diệp Thao - lớp 12 ban F, nổi danh lưu manh, tóc nhuộm vàng khè, trang điểm lòe loẹt, lần nào cũng xếp chót, ngày ngày đi học trễ.

Hồ Diệp Thao cũng không thèm để ý, mấy ánh mắt như vậy cậu đã sớm lờn, bị nhìn cũng mất miếng thịt nào đâu.

Trên lưng cậu còn đang đau âm ỉ. Mẹ nó, ông già chết tiệt đó sớm muộn phải chết, Hồ Diệp Thao nghĩ thầm.

Giáo viên trong trường cũng xem cậu như cái gai trong mắt, đang độ tuổi nên phấn đấu thì lại sa ngã đến mức này, không chịu suy nghĩ cho cha mẹ gì cả.
Nếu Hồ Diệp Thao nghe được mấy lời trong lòng họ nhất định sẽ cười chết. Cậu còn có cả cha mẹ cơ à, Hồ Diệp Thao bình thường viết sơ yếu lí lịch đều ghi mình là mồ côi.

Sự thật thì người cha khốn nạn đó chưa có chết, nhưng Hồ Diệp Thao ước gì ông ta chết quách đi. Mỗi ngày ở nhà đều nhậu nhẹt bê tha, thiếu tiền thì đánh bài, đánh thua thì mượn thêm tiền để đánh. Mỗi lần uống rượu xong thì hạ cẳng tay thượng cẳng chân với người nhà, mẹ Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa bỏ trốn trong đêm, không muốn ở cùng hạng người vũ phu như hắn.

Người đàn ông đấy hết lần này đến lần khác mắng cậu nam sinh nữ tướng, giống y con mụ mẹ cậu. Tất cả bạo lực đó cũng đổ hết sang cậu, cậu cũng từ im lặng chịu đựng sang biết đánh trả lại.

Mỗi lần người đàn ông kia say sỉn lăn ra ngủ, Hồ Diệp Thao lại cầm lấy bình rượu thủy tinh hướng đến đầu hắn, thề có trời cậu phải kìm chế bao nhiêu mới không đập cái bình xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, vì hạng người này mà phải ăn cơm tù thì không đáng. Tốt nhất là hắn sống lâu trăm tuổi đi còn cậu sẽ đợi xem lúc cuối đời hắn kết cục như thế nào.

Dạ dày của Hồ Diệp Thao hơi đau, nhưng không sao, hút một điếu là ổn ngay. Hồ Diệp Thao không nhớ nổi mình học hút thuốc từ khi nào, có lẽ từ hồi đám đàn anh lưu manh bên ngoài dạy cho, rất sảng khoái, sau cậu cũng hút thuốc.

Cái đầu vàng cũng từ lúc đó mà ra, chẳng vì lí do gì, cậu muốn chọc tức ông già thôi. Trang điểm lên Hồ Diệp Thao cảm thấy mình thật đẹp, chỉ là nhu cầu theo đuổi cái đẹp thôi, mà phần lớn là để che đi mấy vết bầm tím hắn để lại trên mặt cậu.

Hồ Diệp Thao nhả một vòng khói, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự sảng khoái mà thuốc lá mang lại.

"Khụ khụ..."

Có người bị sặc khói thuốc.

Hồ Diệp Thao mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là một người nhìn phát biết ngay kiểu học sinh ngoan ngoãn điển hình, nam sinh mắt một mí hẹp dài, so với Hồ Diệp Thao cao 1m78 thì nhỉnh hơn một chút, gương mặt trắng trẻo vì mấy đợt ho hơi đỏ lên.

[ Diệp Tư ] Nhớ mãi không quên, ắt có tiếng vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ