Sáu năm sau...
Mồ hôi chảy đầm đìa, lại là một ngày cật lực luyện vũ đạo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Hồ Diệp Thao lại bắt đầu luyện thêm một lần nữa, quả thật không biết mệt mỏi.
Đi ra khỏi phòng tập, Hồ Diệp Thao ghé vào một quán bên đường mua bánh nướng*, coi như giải quyết xong bữa tối. Nhìn số dư tài khoản hiển thị trong điện thoại, cậu phát rầu vì cuộc sống này rồi.
(Hình ảnh của 煎饼果子 : một dạng bánh ăn liền của Trung )
Người ngoại tỉnh đều như vậy mà. Một đống người sống chen chúc trong một căn nhà chật chội, ngày đêm liều mạng đi làm kiếm tiền, tất cả là để có thể cắm dùi tại đất Bắc Kinh này.Bốn năm trước Hồ Diệp Thao đến Bắc Kinh. Sáu năm trước, cậu đi đến thành phố trong tỉnh, không tại sao cả, chỉ muốn rời khỏi phố huyện đó, đồng thời rời khỏi thiếu niên kia. Vì tiền cậu công việc gì cũng làm qua: shipper, nhân viên phuc vụ, thu ngân,…
Về sau mơ mơ hồ hồ mà chạy tới Bắc Kinh, cậu biết mình thích nhảy, nên vừa kiếm tiền vừa tranh thủ đi học nhảy. Hồ Diệp Thao cứ như vậy học nhảy ba năm ròng rã, năng khiếu trời cho cộng với nỗ lực luyện tập bất kể ngày dài đêm thâu, năm thứ tư cậu trở thành giáo viên dạy nhảy.
Trở thành giáo viên rồi Hồ Diệp Thao vẫn không hề buông lỏng chính mình, mỗi ngày sau khi lên lớp đều ở lại luyện tập, luyện đến khi ánh đèn cuối cùng ở phòng tập tắt đi.
Giá cả lại leo thang. Thành phố này lạnh lùng như vậy, dùng cách thức của chính mình bài trừ những kẻ ngoại lai.
Tiền thuê mặt bằng của phòng tập cũng bị tăng lên, thành thử tiền lương đến tay giáo viên cũng chẳng còn bao nhiêu. Hồ Diệp Thao ba năm trước còn có tiền mua đủ thứ quần áo. Trong khi đó những năm gần đây tới thuốc lá cậu cũng bỏ rồi, còn có lí do khác sao? Tất cả vì tiết kiệm tiền.
Gần đây Hồ Diệp Thao đang tìm một chỗ làm khác.
Có studio dạy nhảy mới mở đang tìm giáo viên, nằm gần khu thương mại, bao ăn trưa cùng chỗ ở, lương lại cao hơn 1000 tệ so với chỗ cậu đang làm. Thấy vậy, Hồ Diệp Thao lập tức gửi hồ sơ kèm theo video cậu nhảy để ứng tuyển.
Ting-
Ngô Hải ngồi trước máy tính mở mail của Hồ Diệp Thao ra xem. Đây là ứng viên đầu tiên gửi hồ sơ đến, Oscar cùng Du Canh Dần cũng lập tức đến xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Tư ] Nhớ mãi không quên, ắt có tiếng vọng
Fanfiction"Thật ra, lúc Hồ Diệp Thao lần đầu nhìn thấy Oscar, cậu muốn lột bỏ vẻ tinh anh nhã nhặn đó, muốn đem anh kéo vào vũng bùn này, muốn trông thấy sắc khí tình dục nhiễm trong đôi mắt anh, muốn lưu lại ấn kí trên làn da trắng muốt." Editor aka lò vi só...