Đôi mắt đen sáng trong rạng rỡ nhìn về phía Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao bắt gặp ánh mắt ấy, thật sự rất giống, rất giống người kia. Lòng cậu dậy sóng.
Trò chơi tiếp tục nhưng tâm trí cậu đã không còn đặt ở đó nữa, hai chữ “Đúng vậy” cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Rõ ràng Ngô Hải cũng xác nhận là tên thật, vậy mà cậu vẫn luôn chờ mong anh có một cái tên khác.
Hóa ra sau sáu năm, dáng vẻ của người kia dưới ánh đèn đường vẫn rõ nét như vậy.Lúc trước vì sao phải rời đi? Bởi vì biết hai người bọn họ không cùng một thế giới, hiện thực cùng sự tự ti luôn đau đáu nhắc nhở cậu, “mày không xứng”. Sau này cậu cũng nghe được tin Vương Chính Hùng đậu một đại học tốt ở một thành phố lớn rất xa phố huyện kia. Thời gian sau cậu không nghe thêm được tin tức gì nữa. Mấy năm này Hồ Diệp Thao cũng miệt mài đi trên con đường của chính mình, đó không hẳn chỉ là oằn mình chịu khổ, mà là cuộc đấu tranh với cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình.
Những lúc thế này cậu lại nhớ người kia, thật không hiểu nổi mình. Dù là ngày đầu tiên quen biết hay buối tối kia liều mạng chạy đi, Hồ Diệp Thao đều không quên.
Hồ Diệp Thao cứ rót đầy cho mình một ly lại một ly, hình dáng của Oscar trước mặt càng nhòe đi, nhưng trong đầu cậu hình ảnh của Vương Chính Hùng hiện lên càng rõ ràng. Cậu rất muốn Vương Chính Hùng, rất muốn, rất muốn..
Kết quả là Hồ Diệp Thao đã say rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa đến, Oscar nhận đưa cậu về kí túc xá.
Trong màn đêm, Oscar dìu lấy Hồ Diệp Thao say đến lao đảo. Dưới ánh đèn đường, hai người kề sát vào nhau như một cặp tình nhân.
Oscar tay trái ôm bả vai cậu, tay phải nắm lấy cổ tay cậu. Lúc đầu Oscar định đón xe về, lại không ngờ được Hồ Diệp Thao lại khóc lóc om sòm giãy nãy không chịu. Quãng đường mất 25 phút nói ngắn thì không ngắn, nhưng hai người cứ thế chậm rãi đi.
Hồ Diệp Thao say rượu chóng mặt, chuyện cũ như một thước phim, từng khung cảnh lần lượt lướt qua trước mắt. Trước đó cậu không dám bộc lộ dù chỉ môt chút ủy khuất, lần này cảm xúc dâng trào như đập thủy điện xả lũ.
Mới đến thành phố xa lạ đã bị người ta móc túi trên tàu cao tốc. Giao thức ăn bị ác ý đánh giá kém, làm phục vụ bị ông chủ chèn ép đủ đường, làm thu ngân bị người ta vu khống ăn cắp tiền,.. Từng chút đủ loại ép người ta đến không sống nổi, nhưng cậu chỉ cắn chặt môi dưới, cúi gập cái đầu cao ngạo đã từng, ăn nói khép nép thảo luận cùng xin lỗi. Cảnh tượng chuyển khác, cậu nghĩ tới Vương Chính Hùng, nhớ đến hình ảnh Vương Chính Hùng kéo cậu chạy trong đêm, một Vương Chính Hùng hứa với cậu sau khi thi đại học sẽ gặp mặt, một Vương Chính Hùng lòng đầy mong chờ bị cậu vứt bỏ.
Hồ Diệp Thao không thể kìm được nước mắt - Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời đầy đắng cay cậu mới sụp đổ thế này.
Oscar không biết Hồ Diệp Thao làm sao, chỉ có thể hơi ôm cậu, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu.
Hồ Diệp Thao nhìn xuyên qua màn nước mắt, nhìn về phía Oscar, dang tay ôm chặt lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Tư ] Nhớ mãi không quên, ắt có tiếng vọng
Fanfic"Thật ra, lúc Hồ Diệp Thao lần đầu nhìn thấy Oscar, cậu muốn lột bỏ vẻ tinh anh nhã nhặn đó, muốn đem anh kéo vào vũng bùn này, muốn trông thấy sắc khí tình dục nhiễm trong đôi mắt anh, muốn lưu lại ấn kí trên làn da trắng muốt." Editor aka lò vi só...