Đoản Văn

518 84 0
                                    


"Này đã nghe thấy gì chưa? Lưu gia và Chu gia sắp thành thông gia rồi đó."

"Có thật không? Chuyện này thật không thể tin nổi a."

"Còn không phải sao, nếu trở thành sự thật thì còn ai dám gây sự với hai nhà Lưu Chu nữa."

"Ta nghe nói hình như......nhà họ Chu không có.....nữ nhi?"

"Điều này mà ngươi cũng cả gan nói à, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đấy!"

"Không biết sẽ có bao nhiêu cô nương đau lòng đây, rốt cuộc thì Lưu nhị công tử cũng đã có chủ rồi..."

..................

Tống quốc thống nhất Man Di, hoàng đế phong hai vị tướng quân Lưu, Chu lên làm đại tướng trấn quốc, trấn giữ Nam Bắc.

Đồng thời muốn hai vị công thần kết làm thông gia, tứ hôn cho nhi tử thứ hai của đại tướng trấn Bắc Lưu Diệu Văn và ái nữ của đại tướng trấn Nam Chu Chí Nhã kết thành phu thê.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày trao đổi canh thiếp, Chu Chí Hâm vẫn chưa quen với cài tóc rườm rà trên đầu, giày lụa cọ sát chân cũng rất đau.

Chu Chí Hâm và tỷ tỷ Chu Chí Nhã là long phụng song bào, vừa sinh ra đã phải trải qua dịch bệnh, tỷ tỷ của y không qua khỏi, chỉ còn mình y sống sót. Nhưng căn bệnh vẫn không được trị tận gốc, vào mùa đông hàng năm sẽ lại tái phát, không thể ngừng ho.

Chu gia thấy y ốm yếu, tuyên bố với thiên hạ rằng Chu Chí Hâm là nữ nhi nhà họ Chu. Kể từ đó Chu Chí Hâm phải sống như một nữ nhi trong nhà. Cầm kỳ thi hoạ đều thành thạo, nhưng cưỡi ngựa bắn cung hay võ thuật đấu kiếm tuyệt đối không được đụng vào.

Y rất ghen tị với tài cưỡi ngựa bắn cung trên sân cỏ của ca ca mình, được mặc y phục của nam nhân. Không giống với y chỉ có thể làm những việc của nữ nhân.

Bây giờ hoàng đế tứ hôn, không cách nào từ chối, y chỉ hy vọng nhị công tử Lưu gia không thèm để tâm đến y, làm phu thê trên danh nghĩa là tốt rồi.

Tiếng kèn tiếng trống vang lên không ngớt, không hổ là đại tướng trấn quốc, sính lễ trải dài đến tận cuối ngõ, hai bên làn đường tràn ngập những tiếng reo hò chúc phúc

Nam tử dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, khí phách hiên ngang, mày kiếm mắt sao, sống mũi thẳng tắp.

Hắn khoác lên mình hỷ phục đỏ chót, toả ra hào quang vạn trượng, chẳng trách nhiều cô nương trẻ lại mến mộ đến như vậy.

Chu Chí Hâm bặm môi lên tờ giấy đỏ, đội lên khăn chùm đầu.

Nắm lấy tay người bên cạnh, bước lên kiệu hoa, cùng đoàn hộ tống rời khỏi Chu phủ.

Trong phòng ánh nến sáng rực, bên ngoài một mảng rộn ràng náo nhiệt.

Tiếng cười nói và âm thanh va chạm của chum rượu vang lên từ sảnh trước.

Tân lang vẫn đang tiếp rượu.

Từ khi bước lên kiệu hoa, Lưu Diệu Văn và y chưa nói với nhau lời nào, sau khi hoàn tất bái đường, y được đưa thẳng đến hỷ phòng.

[TRANS | VĂN CHU] Hỷ Kết Lương Duyên (Cổ Đại)Where stories live. Discover now