ngày em về,

333 27 7
                                    


@khohlj
na jaemin x park jisung
lowercase.

❣︎

đôi bàn tay mà em từng khen, nó chẳng thể truyền cho em hơi ấm nồng nàn của mùa xuân tao nhã mà chỉ mang lại cảm giác tê tái đến tan lòng như một mùa đông phủ tuyết trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



đôi bàn tay mà em từng khen, nó chẳng thể truyền cho em hơi ấm nồng nàn của mùa xuân tao nhã mà chỉ mang lại cảm giác tê tái đến tan lòng như một mùa đông phủ tuyết trắng

có những điều khi đó thật khó để nói ra, có những điều trong lòng ta vẫn hoài nhớ đến như một kỉ niệm chưa bao giờ bị quên lãng

tình yêu của ta, thứ tình yêu thật thà trong sáng dành cho người ta yêu thương nhất trên cõi đời này

có những điều chưa thể nói cùng em.






một ngày trưa năm 2002,

cái nắng gắt của mùa hạ đổ lên bả vai anh, đôi mắt khẽ rung động như giọt mưa nặng nhọc rơi xuống tán lá cây khô cằn

anh ngồi đó cũng khá lâu, chân đạp dép đu đưa trên không trung, nhìn từ xa mấy thằng đệ đang thả những con diều bằng giấy trước cánh đồng, nhà anh ở sát mé sông bên kia lộ, căn nhà rợp mái trông đến mà cũ kĩ

"này bọn mày, anh về đây, ở lại chơi vui rồi về sớm đấy"

"vâng ạ!"

tụi nó đồng thanh hô lên, trên tay vẫn cầm mấy con diều mà anh tự làm để bọn nó chơi, ở cái làng quê nghèo cũ kĩ này bọn con nít buồn chán đến mức trèo lên mấy con bò mà cười khúc khích để rồi té nhào xuống dưới lăn quay đau nghiến răng nghiến lợi mới thé lên một tiếng, anh thở dài ngồi xem bọn nó trèo lên trèo xuống, rời khỏi cái ghế đá mới dựng vẫn còn rõ mùi sơn, anh lại đá cho mấy thằng ranh vài phát rồi đưa mỗi đứa một con diều làm bằng giấy cũ, chúng nó vui lắm, ôm cả người anh vào.

"mẹ ơi con về rồi"

anh lớn tiếng gọi mẹ, nhưng không ai đoái hoài trả lời. trên chiếc bàn con bày chén đũa bằng nhôm, bình trà đắt mà ba anh lặn lội mua từ trên seoul về vẫn còn nóng đến phỏng lưỡi. anh vén cái màn cũ đi xuống gian bếp đang rôm rả tiếng cười,

"ơ jaemin à, mày lại đây mau lên, jisung mới về thăm làng mình này"

anh bẵng người, cứ ngỡ tai điếc nặng, nhưng không rồi, là em.

năm ấy em đẹp tựa chiêm baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ