ngày em đi.

200 16 10
                                    


mặt trời soi sáng rộ tâm can

anh luôn vì em mà chẳng màn

đến lúc trời mây tàn nắng hạ

em sẽ quay về nói yêu anh ?

có những điều chưa thể nói cùng em.




đã ba ngày trôi qua từ cái lần cuối cùng hai đứa nói chuyện, và anh không gặp em thêm lần nào nữa. anh có cố gắng tránh né em, cố gắng không vô thức mà kiếm tìm hình bóng em, và cố gắng không suy nghĩ về em nhưng có vẻ những việc đó thật vô bổ khi tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho em quá lớn, lớn đến nỗi không thể phớt lờ đi sự hiện diện của em trong cuộc đời nhạt nhẽo này, và có lẽ em cũng là một trong những lí do khiến anh tồn tại một cách hạnh phúc đến như thế

anh đang nằm trước hiên nhà, nặng nhọc gác cánh tay lên trán mà thở dài, anh nhìn ánh mặt trời rạng rỡ trên cao như thế, xung quanh nó sáng rực, chói loá cả một bầu trời đầy thương nhớ, và pha thêm chút ấm áp của mùa xuân dịu dàng. anh nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, cả đôi mắt và nụ cười xinh đẹp của em nữa

anh nhớ jisung của anh quá.

chẳng biết vì lí do gì mà hiện giờ anh đang đứng ở đầu chợ, anh cứ đi qua đi lại nhìn vào cái sạp bán trà của dì em. ba hôm trước, em đã nói rằng dì sẽ về đây sống và sớm mở lại sạp bán trà sau vài năm ở seoul, còn em thì vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở trên đó. và lí do mà anh lại cứ một tí là liếc mắt tới sạp trà là như thế, anh không hề có ý định đến gần em, chỉ là muốn nhìn thấy em thêm một chút,

"jaemin đúng không cháu"

khi đang tập trung vào mớ suy nghĩ hỗn độn, dì em đã trông thấy anh. anh bất ngờ giật nảy mình, anh cau mày thở hắt vì cơ bản anh không hề muốn dì em nhìn thấy anh thập thò một cách kì lạ như vậy

"chào dì, cháu là jaemin ạ"

"cháu đến tìm jisung nhà dì à"

"dạ vâng"

anh ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ khẽ gật đầu, dì em rót cho anh một tách trà gừng thơm lừng nóng hổi, hồi bé hay sang nhà jisung chơi, anh nói chuyện với dì suốt, dì cũng thương anh lắm. ngày nào chơi với em xong dì cũng cho anh nào là kẹo, là bánh. còn dẫn anh về đến tận nhà rồi xoa đầu dịu dàng nói tạm biệt

bỗng nhiên anh thấy dì thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. dường như anh thấy điều chẳng lành từ đôi mắt ấy, tay anh cầm tách trà hơi run lên đôi phần nhưng vẫn trấn an bản thân rằng mọi chuyện chẳng sao cả

"hai ngày trước bỗng nhiên jisung phát sốt rồi tự nhốt mình trong phòng, đến bữa thì không ăn được nhiều, cứ nóng sốt liên tục mà đêm nay dì phải lên huyện một chuyến để hoàn tất giấy tờ, chỉ mong jisung ổn để dì con an tâm mà đi"

hơi thở anh dồn dập hơn, đặt tách trà xuống gương mặt hiện rõ sự lo lắng vô cùng. trong khi anh luôn tìm mọi cách để rời khỏi em thì anh lại chẳng biết rằng em lại mệt mỏi và khó khăn đến thế. cảm thấy những việc mình làm là quá nhỏ nhen, dù gì đi chăng nữa, em cũng là điều mà anh trân quý nhất, anh nhận ra việc càng xa em chỉ làm anh càng xách định được thứ cảm giác đang lớn lên từng ngày trong anh, cảm giác khi không được gặp em, bứt rứt đến cồn cào tâm can. có thể chúng ta sinh ra vốn dĩ là không dành cho nhau, thôi thì cứ tìm đại một cái cớ hoàn hảo nào đó để tiếp tục đoạn tình đơn côi này

năm ấy em đẹp tựa chiêm baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ