5.CẬU CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH.

1.1K 102 23
                                    

Đình Trọng và Tiến Dũng cùng ra khỏi phòng, đang nói cười vui vẻ về việc chọn quán và xem nên ăn gì. Đây cũng xem như là buổi tiệc gặp mặt, tiệc tân gia nhỏ cho ăn phòng mới 0421 này,

- Trọng e muốn ăn gì?
- E dễ nuôi lắm nên ăn gì cũng được ạ,
- A cũng nghĩ thế,
Vừa nói Tiến Dũng cười lớn.
- Sao a lại cười ạ,
Đình trọng hỏi a với vẻ mặt hơi khó hiểu.
- À! Không có gì đâu e, tại lúc sắp xếp đồ đạt cho e, a thấy e mang rất nhiều đồ ăn vặt, a nhớ đến nên hơi mắc cười thôi à.

Đình Trọng nhanh chống cho Tiến Dũng 1 cái lườm, miệng thì lầu bầu như đang biện hộ:

- Tại e sợ ở đây không có món e thích, nên e mới đem theo nhiều nhứ thế.
- Ừ, a hiểu rồi.

Vừa nói Tiến Dũng đưa tay lên sờ sờ vào khuôn mặt đang lườm mình.Thầm nghĩ:

- Người gì đâu lườm người khác mà cũng đáng yêu thế không biết.

Tất cả những hành động thân mật của Tiến Dũng đã bị ai đó nhìn thấy, Duy Mạnh đứng từ xa có cảm giác như mình đang bị mất mác đi thứ gì đó rất quan trọng. Lẻ ra a mới là người sờ vào khuôn mặt đáng yêu kia chứ, thật ra trước giờ ở CLB HN thì chỉ có Duy Mạnh là được phép sờ vào cặp má phún phính của Đình Trọng thôi, các đồng đội khác mà chạm vào nhẹ thì bị Đình Trọng lườm cho 1 phát, nặng thì bị đập tơi bời.

Đình Trọng từ xa thấy Duy Mạnh đang đứng đó, cậu nhanh chống chạy lại chỗ Duy Mạnh:

- A Mạnh đang đi đâu thế?
Duy Mạnh ấp úng Trả lời:
- À! A cảm thấy hơi chán nên muốn đến tìm e, sẳn tiện xem e thế nào có thích nghi được với môi trường mới không.
Đình Trọng hớn hở đáp lời a:
- Dạ mọi thứ tốt lắm a. E ở chung phòng với a Bùi Tiến Dũng, a ấy tốt với e lăm. Giờ e và a ấy tính ra ngoài ăn á, a Mạnh đi chung với tụi e luon cho vui ạ!

Vừa nói vừa mè nheo làm nũng với Duy Mạnh.
Duy Mạnh đưa tay lên so đầu cậu, đồng thời quay sang nhìn Tiến Dũng, dù gì sau này cũng là đồng đội chung đội tuyển, nên Duy Mạnh cũng lịch sự nở 1 nụ cười tuy có phần hơi gượng ép với Tiến Dũng. Tiến Dũng thấy vậy cũng nỡ 1 nụ cười thật tươi để đáp lại Duy Mạnh.

( Đúng là chú bộ đội ngơ không biết người ta đang cười hơi giả trân với mình).

Duy Mạnh quay sang Đình Trọng u nhu đáp:

- Thôi e đi với Dũng đi, a cảm thấy hơi mệt, muón về phòng nghĩ ngơi 1 tí.
Đình Trong nghe a nói thế hốt hoảng có phần hơi gấp rút trong lời nói:

- ủa a có bị làm sao ko? Trong người thấy thế nào? Thôi để e đưa e về phòng, à mà ko đưa a lên phòng y tế cái đã.

Thấy Trọng lo cho mình như vậy a trái tim a cũng như được an ủi, nhỏ giọng đáp:

- A không sau đâu, chắc do đi đường dài nên a thấy hơi mệt thôi, E đi nhanh đi để Dũng đợi kìa.

Trọng hơi ngập ngừng:
- Dạ vậy a về nghĩ ngơi, tí e sẽ mua đồ ăn mang qua cho a nhe!
Duy Mạnh gật gật đầu:
- ừ cũng được, a cảm ơn e nhe!
- Cái a này a e mình mà còn nói mấy câu khách sáo như thế nữa.

ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN-0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ