Chương 56

6.2K 499 70
                                    

Chương 56

Editor: Lăng

Dù cho em ấy chỉ toàn khuyết điểm thì con cũng chỉ muốn em ấy.

Quý Thiển Ngưng gần như chết lặng bước ra khỏi căn phòng đó, cô bước ra khỏi thang máy, đi trong gió lạnh như tang thi.

Gió bắc thổi tung tóc cô làm rối hết cả lên, lòng cô cũng là một vùng hỗn loạn như vậy.

"Thiển Ngưng?"

Ai đang kêu cô vậy?

Quý Thiển Ngưng máy móc quay đầu lại tìm, không tìm được,cứ nghĩ là ảo giác nên lại bước về phía trước vài bước.

Cơ thể cô bị người xoay lại.

Cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc hỏi: "Chị chưa đi sao?"

"Đã trễ thế này rồi, chị lo cho em." Lục Thanh Hoan nhìn sắc mặt cô, vẫn cảm thấy rất tái nhợt bèn thuận thế bắt lấy tay cô.

"A ——" Quý Thiển Ngưng kêu lên đầy đau đớn.

Lục Thanh Hoan không rõ nguyên do, nương ánh đèn mờ ảo trên đường nhìn thấy máu tươi trên tay cô liền hoảng hốt: "Em bị thương!"

Gương mặt xinh xắn của Quý Thiển Ngưng nhăn nhúm hết lại, vừa hít vừa nói: "Em đau ghê luôn."

Miệng vết thương đau, chỗ nào đó trong ngực cũng đau, cô cảm thấy cả người đều khó chịu.

Lục Thanh Hoan cau mày, ôm vai cô mà nói: "Lên xe, chị dẫn em đi bệnh viện."

Lên xe, Lục Thanh Hoan tìm vài miếng băng dán cá nhân dán cho cô, nhưng mà miệng vết thương quá sâu nên hiệu quả cầm máu là rất nhỏ.

Lục Thanh Hoan quay đầu xe, nhanh chóng lái xe đi, nôn nóng hỏi nàng: "Sao lại bị thương?"

Quý Thiển Ngưng uể oải ỉu xìu dựa vào ghế, nói: "Ngã một cái, trên mặt đất có có mảnh pha lê, em không để ý đè tay lên nó mất tiêu."

Lục Thanh Hoan nghe mà tim co thắt lại, tăng tốc đến cực hạn lái tới bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ làm kiểm tra, phát hiện bên trong có mảnh vỡ, nói: "Phải làm phẫu thuật để lấy mảnh vỡ ra."

Quá trình giải phẫu rất đơn giản, do gây tê cục bộ nên Quý Thiển Ngưng không có cảm giác gì. Cô chăm chú nhìn cảnh bác sĩ mở vết thương của cô lấy mảnh vỡ ra, cuối cùng thì khâu lại. Ở ngoài thì không một gợn sóng nhưng trong lòng thì đã sông cuộn biển gầm.

Lần này bị thương, hoàn toàn là vì cô xứng đáng.

Cô hận bản thân. Âm mưu vụng về đến thế mà cô lại bị người ta đùa bỡn đến xoay mòng mòng.

(Bạn mà nghĩ ra sớm thì truyện nó đã hoàn rồi, tui đâu cần vất vả. Chán)

Cô có chút suy nghĩ điên cuồng, nếu không gây tê thì tốt rồi, cô sẽ cảm nhận được nỗi đau khi bị người khác mở vết thương ra.

Đau nhiều nhớ lâu.

Lục Thanh Hoan ở bên cạnh nhìn mà hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng lại an ủi cô: "Đừng sợ."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU LÀM CHÚNG TA TÁI HÔN - NGHỊCH THIÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ