Chương 2

502 46 8
                                    

Mikey trong truyện này sẽ theo hướng vui vẻ, lạc quan đôi lúc lạnh lùng u ám như lúc 27 tuổi. Các bạn sẽ thấy phi lý vì đang là Mikey hắc hoá, trọng sinh cái lạc quan hẳn lên.

Truyện này nó yên bình lắm, ít cảnh bạo lực máu me.
________________________________

Cánh đồng xanh mơn mởn, ở chốn đó có một đứa trẻ mang mái tóc vàng nhạt. Đứa trẻ đó rất đẹp, mới đầu nhìn người ta có thể nghĩ em là một thiên sứ giáng trần

"Manjiro, em mau tỉnh dậy đi, sắp tối rồi" Trong khung cảnh yên bình ấy, bỗng nhiên có một người con trai lên tiếng phá tan khung cảnh bình dị này.

"Ưm~,vâng" Mikey chậm rãi mở mắt, nói bằng chất giọng ngái ngủ, em khẽ nheo mắt lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng

"Đi về nào" Shinichiro

"Vâng" Mikey cất giọng nói mang vài phần lười biếng pha chút bất ngờ, còn vì sao lại bất ngờ thì, mụ nội nó mới dậy đập vào mắt là người anh trai đã khuất, thử hỏi xem không bất ngờ mới lạ á

[Mình thực sự xuyên không à, mình sẽ bảo vệ tốt mọi người, không thể để mọi việc xảy ra giống như trước được] _Mikey trầm tư suy nghĩ mà không để ý có một chàng trai đang cố gắng gọi tên em để thoát khỏi cái suy nghĩ kia

"Manjiro, Manjiro" Shin

"Hả? Có chuyện gì vậy ạ?" Mikey

"Em làm gì mà từ nãy tới giờ anh gọi không nghe thế?" Shinichiro

"Dạ không có gì đâu ạ, em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi" Mikey

"Hửm? Vậy à? Cứ tưởng em bị gì cơ, chúng ta nhanh đi về nhà thôi, không thôi Emma lại cho chúng ta bài thuyết trình đấy" Shin

"Vâng" Mikey chạy lại nắm lấy tay của Shin

.
.
.
.

"Về nhà rồi đây" cả hai đồng thanh

"Cả hai về rồi à? Mau tắm rửa rồi xuống ăn tối, em làm sắp xong rồi" Emma

"Vâng"

Cả 2 người tắm rửa xong liền ngồi xuống bàn ăn cơm tối

"Itadakimasu" cả nhà

Sau khi ăn xong thì Mikey lại chứng nào tật nấy, ngủ trên sofa

Đừng hỏi tại sao tật cũ của em nó trở lại :))

"Mồ, anh thật là, dậy đi chứ, đừng có ngủ ở đây" Emma

"Haha, thôi để anh đem em ấy lên phòng" Shin

"Ừm" Emma

Shin liền bế em theo kiểu công chúa lên phòng, đặt em xuống giường

"Ưm~~Shin-nii, nay anh ngủ với em đi nha, được không?" Mikey nắm lấy góc áo anh, cất giọng lười biếng, rồi lại còn làm nũng nữa, đứa nào chịu nỗi

"Được thôi" Shin nỡ nụ cười hiền dịu, nhưng thâm tâm anh kiểu [đm, nhịn, phải nhịn, ẻm mới 13 tuổi, phải nhịn, mình chưa muốn bóc lịch] _Shin

Tối đó có 2 con người nằm chung giường ngủ, người thì ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mây gió gì ngủ như chết, người con lại thì niệm kinh thánh để ổn định tâm tình, mà tui không nói cho mấy thím biết là, anh Shin đã tạo vài dấu đỏ đỏ lên trên cổ của Mikey đâu, tui thề sẽ không nói.

[Drop] [AllMikey] [ABO] : Wisteria sinensisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ