Chap 2: Lớp học cá biệt

904 111 4
                                    

"Iruma là con người và trò ấy sẽ tốt hơn khi được sống ở thế giới con người, trò ấy không...thích hợp khi sống ở ma giới."

Thầy Kalego khuyên nhủ chúng tôi nhưng tôi để ý khi nói đến từ không thích hợp, thầy đã khựng lại.

Bởi thầy rõ ngài Iruma thích hợp hơn bất kì ai khác, ngài ấy là đã từng là một ác ma rất xuất chúng khiến ai ai cũng phải kinh diễm xuýt xoa.

Thế giới này cũng thật tàn nhẫn.

Tôi nghe tiếng nức nở vang lên đến từ vị trí của Elizabetta, "Iruma là một ác ma tốt phải không?"

Tôi không kiềm được nước mắt, đã khóc hơn 5 ngày rồi nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này.

Cả lớp bắt đầu khóc nấc lên, khóe mắt thầy Kalego cũng đỏ lên, thầy im lặng trầm tư nhìn chúng tôi.

"Không có đối thủ thì ta tranh chức vị ma vương với ai nữa."

"Ai sẽ chơi game với tại hạ nữa."

"Ai sẽ cùng tớ nhảy múa, ca hát trên sân khấu."

"Ai sẽ chơi nhạc với tôi."

....

Mọi người đều đưa ra lý do nào đấy cho việc nước mắt mình rơi nhưng tôi biết đấy đều không phải, Iruma đã trở thành máu thịt của lớp học cá biệt, chiếm một vị trí không nhỏ trong tim mỗi người.

Chúng tôi không thể tìm lý do cho việc yêu thương một người.

Iruma à, họ đều đang nhớ ngài đấy, ngài quay về được không.

Con người rất ngon, đấy là điều tôi được nghe tới.

Nhưng khi tôi và họ biết rằng Iruma là con người, ngon hay không chúng tôi đều không quan tâm tới.

Thứ chúng tôi thèm khát không phải máu thịt của một con người, chúng tôi chỉ thèm khát Iruma, thèm cảm giác được ở bên ngài ấy.

Đến giờ tôi mới nhận ra, vấn đề ngài ấy là con người không quan trọng đối với chúng tôi.

Nhưng đối với ác ma thì rất quan trọng.

Chúng tôi là ác ma, sống trong ma giới, chúng tôi có cách sống riêng, luật lệ riêng.

Ác ma và con người không thể sống chung được sao?

Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ một vấn đề đến thế, tôi muốn tạo một thế giới ác ma và con người có thể chung sống với nhau.

"Đừng khóc như có ai chết nữa, bình tĩnh lại nào."

Opera đi vào gõ mạnh lên bàn, "Ác ma cấp cao có thể được lên thế giới loài người."

Câu nói ấy vang vọng, một tia sáng lóe lên giữa bầu trời âm u của ma giới.

Chúng tôi cùng ngẩn người, nếu vậy chúng tôi chỉ cần cố gắng thì sẽ gặp được Iruma, nếu một trong chúng tôi lên làm ma vương, Iruma có thể trở lại.

Cả lớp nín bặt tiếng khóc, ai cũng âm thầm quyết định, ánh mắt mọi trở nên kiên định và tỏa sáng lạ thường.

[Fanfic - Hoàn] Nefelibata - Về nhân giới rồi đấy Iruma-kun!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ