Ngoại truyện: Giải mã - Đi tìm kho báu (2)

1.7K 266 6
                                    


"Tong"

"Tong"

Tôi chảy máu mũi ồ ạt, máu tràn qua bàn tay rồi chảy xuống đất thành vũng. Khóe mắt tôi liền giật giật vài cái, chắc mình mất máu mà chết quá.

Không khí xung quanh có chút ngưng đọng lại, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người bên lão Nagiki nhìn về phía mình.

Mắt hơi mờ mờ, đầu thì quay cuồng.

Tôi khẽ chép miệng một cái, máu bết hết lên mặt, chắc trông tôi khó coi lắm.

Vừa ôm mặt vừa bình tĩnh đi tới phía gốc cây, một tay mở balo ra lấy bông vải để thấm máu.

Mà máu chảy nhiều hơn tôi nghĩ, bông băng tôi mang nhiều tới vậy đã dùng hết 1/5 rồi.

"Ài, lại nữa rồi, tốn bông băng thật..."

Hai người kia nghe tôi càm ràm liền nhíu mày.

'Lại'?

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị như vậy?

Còn 'tốn bông băng'?

Chảy nhiều máu tới vậy, cậu ta còn không thèm lo cho sức khỏe của mình thì thôi đi, đây lại đi lo cho bông băng? Bị dở à? Đầu óc có vấn đề không?

Cậu ta thậm chí còn không thèm hoảng loạn sợ sệt khi thấy mình rơi vào tình trạng như vậy. Cứ như cậu ta coi mạng sống của mình như là cái gì đó bình thường không đáng quan tâm lắm ấy.

Bình thản và lạnh lùng với chính bản thân mình.

Điên nhỉ?

Haruno Ume, là loại Ninja không tầm thường như họ tưởng.

Lau sạch cánh tay mà tôi thở dài, máu dây hết ra áo, may là tôi mặc áo màu đỏ, chứ mặc áo khác ngoài màu đỏ, đen thì chắc trông ghê lắm luôn ấy.

"Chẹp...Cuối cùng thì nó cũng ngừng..." Tôi vác balo trên vai đứng lên trọng tâm của khu rừng: "Đúng là rắc rối thật đấy..."

Mặt trời.

Đồng hồ không kim.

"Thấy rồi..." Tôi lẩm bẩm tròn mắt nhìn phần mà tôi đã phát hiện ra, giơ tấm bản đồ (như một trò đùa) kia lên, khẽ chép miệng: "Đúng là không uổng mà..."

"Cậu đã tìm ra được điều gì à?" Tên nhỏ con khoan thai bước đi cùng với tên to con đi về phía tôi. Dường như bọn họ nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm, tôi không có chắc bọn họ chỉ là người làm bình thường của lão Nagiki đâu.

Một là Ninja, hai là Bạt nhẫn, càng nghĩ tôi lại cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Rắc rối thật...

"Cậu hiểu ra điều gì từ tấm bản đồ vậy Ume?"

"Hai người qua ra chỗ tôi đứng đi..." Tôi vẫy vẫy tay: "Có để ý thấy khu rừng có chút khác biệt không?"

"Khác biệt? Nó có cái gì sao?"

Vì không tìm được điểm khác biệt, hai người đành nhìn theo hướng mà tôi chỉ tay.

"Huh? Vẫn vậy mà nhỉ?" Tên to cao vẫn chép miệng nói.

"Không..." Tên nhỏ con chậm rãi phản bác: "Cây cối phía đó...đứng thẳng hàng..."

Hướng bọn họ đứng là hướng 11h trong đồng hồ mà tôi vạch ra.

"Đúng vậy đấy" Tôi nhạt miệng trả lời: "Trong tấm bản đồ, hình vẽ mặt trời, theo tôi đoán, ý nghĩa có nó là phải đi tìm kho báu vào ban ngày, nếu như vào ban đêm thì sẽ không tìm được"

"Còn đồng hồ không có kim, hai người nghĩ như thế nào?"

"Ta... không rõ lắm..?" Tên to con khàn khàn nói.

"Nếu như đồng hồ không có kim chỉ giờ, thì chúng ta phải đi tìm nó thôi, không phải sao?" Tôi cười nhạt mà nói.

Không khí ngưng lại.

"Nếu đứng vào trọng tâm của khu rừng, tức là trọng tâm của cái đồng hồ, đưa mắt hình từng vạch giờ một sau đó lân sang cây cối trong khu rừng. Nếu như để ý kĩ, hai người sẽ thấy hướng 11h, cây cối phía đó đứng thẳng hàng dọc theo hướng 11h đi xuống, chắc chắc phía đó là có vấn đề, chúng ta có thể đi theo xem có tìm được thứ cần tìm không...Đó cũng là lý do, chỉ có ban ngày mới nhìn rõ điểm này được, còn buổi tối thì không!"

"Đó là lý do mà cậu loay hoay suốt cả buổi à?" Tên nhỏ con trầm giọng, có vẻ thán phục với tài suy đoán của cái tên Ninja Làng Lá Haruno Ume này.

Không uổng mình cày Conan nhiều như vậy, cuối cùng thì nó cũng phát huy tác dụng.

Lão cha của Nagaki cũng thích thách não người ta đi, để tài sản cho con cháu mà cũng chơi nhau được như vậy sao? Đến chịu lão.

"Được rồi, giờ thì đi men theo đó thôi, có lẽ chúng ta sẽ tìm được kho báu đó!"

Thế là tôi lại móc ra đồ ăn vặt, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm, ăn xong thì vứt vỏ ra đấy, lấy tiếp gói khác để ăn.

Đến tối thì cắm trại nghỉ ngơi, qua ánh lửa, tôi thấy bàn tay mình đầy máu.

Máu mũi tôi lại chảy ra rồi.

"Đúng là rắc rối mà..."

Cuộn bông băng được đưa đến trước mặt tôi.

"Ồ, cảm ơn nhé!" Tôi lấy bông băng từ tay lên to con kia mà lau máu mũi.

"Bị bệnh như vậy mà cậu không đi khám à? Một Ninja thì không thể làm nhiệm vụ được nếu trong tình trạng như cậu đâu" Tên nhỏ con bên cạnh nói với tôi.

"Thì tôi còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu" Tôi tay giữ bông cầm máu mũi trả lời: "Đi khám gì chứ, đằng nào cũng chết cả thôi"

Hai người kia có chút ngây ra. Thật hồi lâu, người nhỏ con kia nói tiếp: "Cậu còn lại bao nhiêu thời gian?"

Tôi nghiêng đầu, mắt hơi tròn một chút: "Hai tháng hoặc hơn một chút, nói chung là dưới ba tháng đi"

Hơn hai tháng để sống.

Haruno Ume, cậu ta không phải là điên nữa, là điên nặng thật rồi! Sắp chết tới nơi mà vẫn bình tĩng nói cho bọn hắn nghe? Đây là thể loại người gì?

"Cậu như thế này thì sao có thể làm nhiệm vụ được, bọn họ không biết bệnh tình của cậu sao?"

"Ừ" Tôi liếc mắt: "Có những chuyện không nên nói ra thì tốt hơn..."

"Vậy thì tại sao, cậu lại nói với hai người chúng tôi vậy?"

Tôi liếc mắt về phía ánh lửa, khuôn mặt biểu cảm nhàn nhạt: "Thế không phải hai người sẽ giết tôi sau khi xong việc của hai người à?"

Nguy hiểm ập tới trước mắt tôi rồi.

Hai người bỏ lớp áo khoác trùm đen ra, tôi quay đầu mở to mắt nhìn.

Thực tình, là tôi mong hai người đó là Ninja hoặc hai tên Bạt nhẫn đầu đường xó chợ nào đó, như vậy thì tôi có thể dễ dàng hạ gục được...

Chứ không phải là Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame

Thật là đm...

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ