Chap 35: Kiếm tiền

1.9K 312 18
                                    


Với bản mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép và lấy thân phận là một đứa ăn mày lang bạc xó chợ, dù tôi có tỏ ra bản thân mình tội nghiệp đáng thương đến đâu, nhưng  vẫn rất bị nhiều người từ chối. Vì bọn họ cảm thấy tôi là loại người không hề đáng tin cậy.

Điều đấy khá kì lạ, giờ tôi đầu thai thành Senju Itama, khuôn mặt na ná với Hashirama như vậy, trông thân thiện thế mà lại bị cho rằng là không đáng tin cậy ư?

May thay, tôi là một đứa cực kì khá kiên nhẫn, cho nên bị người ta từ chối nguyên một ngày vẫn vác cái bản mặt ra để xin làm, ừm, liêm sỉ gì tầm này nữa, có kiếm được tiền không, ờ...

Đáng khen cho cái sự mất liêm sỉ của tôi, một ông chú ở quán ăn nhíu mày đồng ý cho tôi vào làm. Thì ổng thấy tôi chạy ngược chạy xuôi xin việc, thấy tội nên mới nhận tôi ấy chứ.

Ông chú này tên là Akio ngoại hình cũng tầm 36-40 tuổi, râu ria thì xồm xoàm, quần áo lại có chút bẩn, tôi bất đắc dĩ nhún vai, ờ thì, ổng đã có lòng nhận tôi thì chắc chắn 100% là người tốt rồi.

"Tên của cháu là Tani, cháu rất vui khi được nhận vào làm ạ!" Tôi vui vẻ cúi đầu, thuận miệng nói ra một cái tên giả cho ổng nghe, Akio thấy tôi chân thành như vậy nên cũng nhẹ nhàng gật đầu, coi như là có hảo cảm.

Quán ăn của Akio bán Dango với súp Miso đậu phụ cho khách, tôi được ổng đưa vào nhà bếp với nhiệm vụ là làm thay công việc nấu nướng của ổng. Bởi vì trước đó tôi đã giới thiệu mình từng đi làm ở quán ăn lớn lâu đời ở chỗ méo nào đó ngay cả tôi không biết, có kinh nghiệm trong khoản bếp núc, khổ đến mấy cũng chịu được.

Và Akio cho tôi nguyên một ngày làm thử món Dango với súp Miso đậu phụ để duyệt xem có được không, không thì ổng sẽ đem tôi ra ngoài làm việc dọn bàn ghế.

Kết quả là thành công ngoài mong đợi.

Akio nhai nhóp nhép ăn sạch toàn bộ đồ ăn có trên mặt bàn, bánh Dango dẻo dẻo dai dai, có vị ngọt nhưng không ngọt quá, trà uống kèm thì cực kì vừa miệng. Còn món súp thì không chỉ ngon, miếng đậu cắt gọn gàng mà không bị vỡ vụn, một ít hành lá phủ lên trên, cách trang trí cực kì tinh tế và đẹp mắt.

Hắn có chút giật mình, cái thằng nhóc trông gầy gầy như thế này mà trình độ nấu nướng còn hơn cả hắn, kiểu này thảo nào cũng thu hút được nhiều khách cho mà xem.

Vậy là, tôi với vai trò người nấu ở trong bếp còn Akio với vai trò là người bán ở bên ngoài.

Trừ việc trả lương đều đặn, bao chỗ ăn chỗ ngủ thì tôi cũng có đề nghị Akio đi mua rau Bina cho mình dùng, ổng có thể trừ lương, có thể kiếm ở trong rừng, nhưng thời đại loạn lạc như thế này thì chắc không nên đâu.

Rau Bina chính là rau chân vịt hay còn gọi là rau cải bó xôi hoặc bắp xôi, chứa giá trị dinh dưỡng cao rất tốt cho cơ thể, được dùng để làm nước ép hoặc chế biến làm món ăn.

Nó là một trong số những thực phẩm sau khi sử dụng trong 60 ngày (2 tháng) thì sẽ thay đổi được màu mắt.

Giống như những gì mà Akio đã nghĩ, từ khi có tôi vào làm, khách hàng tới cửa hàng này tăng lên chóng mặt. Ai cũng muốn thưởng thức món Dango và súp Miso đậu phụ kia.

Tôi thì ngày nào cũng ở trong bếp mà nấu, không ra ngoài dù chỉ là một bước, cực phết đấy chứ chả đùa đâu.

Dù bản thân đã ở xa lãnh địa Uchiha và Senju nhưng nhỡ có người tới đây thì sao, bản thân tôi cũng không chắc được việc sẽ không có người nào nhận ra mình.

Sau một thời gian, tôi mặc quần áo bình dân mà trên đầu đội cái mũ giấu hết tóc vào bên trong, nhìn làn da mình vì không ra ngoài đường nhiều ngày nên đã trắng lên, mắt thì do sử dụng rau Bina thường xuyên nên có màu xanh lá nhạt thay vì là màu đen. Bản thân thì lớn lên đều đặn, đương nhiên là tôi sẽ không ngược đãi cái cơ thể này rồi.

Quán ăn thì tuyển thêm vài người mới nấu cùng, khi bản thân trông đủ khác với Senju Itama và cũng đã tới lúc, tôi có viết công thức nấu sẵn ra giấy, mang bao tiền dành dụm suốt bấy lâu mua những đồ cần thiết, rồi tạm biệt Akio.

Akio cũng biết mình không thể giữ chân thằng nhóc này được lâu dài, nhưng mà nhờ nó mà hắn kiếm được rất nhiều tiền, nó lại còn để lại công thức nên hắn cũng chỉ là hàn huyên vài câu dặn dò, đưa thêm tiền gọi là cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt.

Tôi cũng vẫy tay lại, quay ngước bước chân vững vàng mà đi.

Có tiền để đi lại, tôi sắm thêm vài con dao nhỏ nhỏ phòng thân, lương khô với cặp đá đánh lửa và cái bản đồ, tuy giá khá là chát nhưng cũng đành phải nhịn. Vì ở thời này bản đồ khá hiếm và chỉ có những gia tộc có tiếng hay Lãnh chúa mới sở hữu được nó thôi. Mua ở chợ đen thì đắt đến mấy cũng phải cắn răng chi thôi.

Thì khoản tiết kiệm của tôi cũng lớn và cả đống tiền mà ông chú Akio đưa, mua được bản đồ cũng dư được kha khá.

Cầu mong tiền không cạn trước khi tới Trà Quốc.

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ