Hắn muốn giết chết cô, còn cô luôn không ngừng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác.
Amie nhìn xuống đôi chân của mình, gục đầu nức nở.
Khắp căn nhà ngập tràn mùi thuốc, mỗi ngày cô đều uống thứ thuốc đó, nhưng bệnh tình của cô ngày càng trở nặng, cho đến khi cô thậm chí không thể đi lại được nữa.
Sau cú điện thoại đường dài của cảnh sát quốc tế gọi đến từ Wales, cô biết được tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của cha cô và khiến cô phải ngồi trên xe lăn có khả năng là một vụ mưu sát. Vào chính thời khắc ấy, vẻ mặt Taehyung tỏ ra rất phiền khi nhận được tin.
Sự nhạy cảm bẩm sinh trong con người cô khiến cô nghi hoặc.
Kể từ khi về nước, tổ chức hôn lễ, Taehyung chưa từng động chạm vào cô.
Hắn ân cần chăm sóc cô như một người sắp phải chết... Cũng từ đó cô nhìn ra sự thay đổi của Taehyung, người chồng mà cô yêu thương sâu nặng, người đã cùng cô 20 năm trưởng thành...
Khi biến cố xảy ra, cô mới cảm giác được mình đã không hiểu về con người này. Cô thường nhìn Taehyung không ngừng trăn trở. Cô không muốn tin vào sự thật mà bản thân đang nghi ngờ.
Amie di chuyển xe lăn, với tay mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống một ngụm, nước vừa tới cổ họng lại trào ra, một mớ đã trôi thẳng vào trong bụng. Cô ném mạnh cái chai, không ngừng run rẩy...
Taehyung đúng lúc trở về. Cô đau đớn cuộn trào mà ngất lịm đi. Không phải vì axeton trong chai, mà vì cô đã tuyệt vọng.
Amie nghe tiếng nước truyền dịch nhỏ tí tách, âm thanh vi diệu ấy nói cho cô biết, cô không chết. Nhưng cô biết chỉ cần cô không chết, hắn sẽ không từ bỏ ý định.
Những ngày tháng đó cô thu mình vào trong phòng, ôm chiếc máy tính, nếu không viết ra những câu chuyện dông dài, cô e rằng trái tim mình sẽ bị thiêu rụi, chết dần và chết mòn.
"Chúng ta đi du lịch nhé! Em nói đã lâu không ngắm biển còn gì."
"Thật ra, em thích ngồi trên cano lướt sóng, thích ngắm đường chân trời, thích ngồi trên mặt biển được bầu trời ôm lấy..." Amie nhìn Taehyung chằm chằm, gượng gạo nở nụ cười.
Cô biết, hắn lại muốn giết cô.
Cô ôm chiếc máy tính điên cuồng gõ xuống những dòng tâm sự, nước mắt rơi xuống bàn phím, âm thanh như vỡ tan.
Sóng biển rì rào, Taehyung cõng cô đi trên mặt cát đón từng đợt gió lạnh buốt.
"Anh có mệt không?"
"Em đã gầy đi."
"Anh có mệt mỏi không?"
"Chỉ còn vài bước là tới."
"Taehyung! Em muốn một mình ngồi trên cano lướt sóng."
Taehyung khựng lại, lập tức từ chối: "Hai chúng ta cùng đi, anh không an tâm."
"Đi một vòng mặt biển, sẽ về đón anh sau."
"Không được, chân của em..."
Taehyung bế Amie ngồi vào trong chiếc cano, khóa dây an toàn cẩn thận, luôn miệng dặn dò người lái phải thật chú tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Sợi Chỉ Đỏ
Fanfic"Hắn muốn giết chết cô, còn cô luôn không ngừng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác." "Thật ra, em thích ngồi trên cano lướt sóng, thích ngắm đường chân trời, thích ngồi trên mặt biển được bầu trời ôm lấy..." "Lúc đó anh làm sao biết công chúa A...