Chap Oneshot

239 34 4
                                    

Đó là vào buổi đêm như mọi đêm khác, một thanh niên 18 tuổi cao kều đang ngồi nói chuyện với một bia mộ. Bia mộ được khắc tên Kisaki Tetta, người thanh niên kia không ai khác chính là 'Tử Thần' Hanma Shuuji. Hắn nói chuyện với bia mộ, khuôn mặt cười điên đại thường ngày giờ đây bỗng dịu dàng đến lạ. Đối mắt hắn đượm buồn, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Hắn chạm nhẹ lên bia mộ rồi nói:

'' Mày trên đó không biết thế nào, nhưng tao bây giờ chán ghê lắm. Cái rạp xiếc kia giờ không còn nữa, cuộc sống của tao lại vỏn vẹn hai màu trắng đen. Tao không tìm thấy một chút gì là thú vị, cũng chẳng tìm được ai giống như mày... ''

Hắn bỗng dừng lại, dăm giọt lệ đã ướt đẫm khóe mi, rồi hắn khóc, hắn lại khóc, hắn khóc hệt như cái lúc mà Kisaki chết. Hắn khóc cho cái chết của Kisaki, cái chết của thằng hề của hắn. Lúc mà cậu-Kisaki chết, hắn đã không ở bên cạnh. Để rồi hắn đã hối hận khóc. Cuối cùng, hắn là người duy nhất khóc thương cho cái chết của cậu.

'' Kisaki, mày biết không, lúc mày chết, nhìn nổi bật lắm, hệt như một thằng hề ấy. Nhưng mà, nhìn chẳng vui chút nào hết, mày biết không...? ''

Cổ họng hắn nghẹn lại, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Là tại hắn đúng chứ? Là tại lúc đó hắn đã không ở bên cạnh cậu, không thể bảo vệ cậu. Hắn đã để cậu tự xoay xở một mình... Phải, tất cả là tại hắn, hắn tự nhủ. Hắn đã rất đâu đớn, và luôn như vậy kể từ ngày hôm đó.

'' Kisaki, tao nhớ mày quá... ''

Hắn nói nhỏ. Hắn cảm thấy như lồng ngực mình sắp vỡ ra. Hắn nhớ cậu quá rồi. Hắn nhớ đến quên ăn quên ngủ, hắn nhớ cậu đến phát điên lên.

'' Tao yêu mày, Kisaki... ''

Hắn bỗng nói lên điều mà mình đã giữ kín bấy lâu nay, hắn vừa nói vừa khóc. Hắn đã rất yêu cậu, nhưng lại không thể nói ra. Hắn biết chứ, hắn biết rất rõ rằng tình yêu của Kisaki là dành cho ai, đó là dành cho Tachibana Hinata, dành cho một người vốn chưa bao giờ nhìn về phía cậu. Hắn biết rõ chứ, nhưng hắn vẫn yêu Kisaki. Kisaki đối với hắn là sự cứu rỗi, là một người hắn luôn dành sự quan tâm. Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi hắn, đã nhẫn tâm cướp đi người mà hắn thương, khi hắn còn chưa kịp nói ' Tao yêu mày '. Để bây giờ, khi người hắn thương đã không còn nữa, hắn mới có thể bộc lộ cảm xúc của mình.

'' Ê, Kisaki, tao khùng quá nhỉ? Tự dưng lại đi nói chuyện với bia mộ thế này... ''

'' Nhưng mà, mày đang nghe đúng không...? ''

Hắn đã tưởng tượng rằng Kisaki đang ở đây, đang nghe hắn nói. Nhưng mà, hắn biết chứ, hắn biết rằng cậu không thể ở đây, không thể nghe hắn nói. Hắn biết chứ, hắn biết rằng, vào ngày hôm đó...

Cậu đã chết rồi! Cậu đã không còn nữa!

Kể từ ngày mà cậu chết đi, cuộc đời hắn trở nên thật vô vị, buồn chán, và cũng... Cô đơn...

'' Đến cuối cùng, người mày yêu vẫn là Tachibana nhỉ? ''

Hắn nói, hắn nói mà lòng đau như cắt. Hắn biết mà, hắn biết hết! Hắn biết cuối cùng người Kisaki yêu vẫn là Tachibana Hinata. Trái tim của cậu vốn không có chỗ cho hắn. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ là công cụ thôi, sao có thể bằng cô gái mà cậu yêu chứ... Hắn biết mà...

Hắn bỗng nhìn lên bầu trời đêm kia, bầu trời đêm nay đẹp thật. Hàng vạn ngôi sao lấp lánh chiếu sáng rực rỡ trên nền trời đêm đen kịt. Chỉ lên bầu trời tuyệt đẹp kia, hắn khẽ nói:

'' Ê, Kisaki, mày là ngôi sao nào trong những ngôi sao kia nhỉ? Mà, dù có là ngôi sao nào đi nữa thì trông mày cũng thực sự rất đẹp. Mày vẫn luôn rất đẹp với tao đấy Kisaki... Còn tao thì sao, Kisaki? Đối với mày, tao có là cái gì không? Tao vẫn luôn thắc mắc đấy... ''

Chỉ riêng điều này, Hanma không biết. Hắn không biết Kisaki có coi trọng mình không. Hắn luôn muốn biết thằng hề của hắn coi hắn như thế nào. Có thể chỉ đơn giản là một công cụ chăng? Hắn vẫn luôn mong mình có giá trị với Kisaki hơn thế. Mà, có lẽ là không đâu, hắn thầm nghĩ. Hắn biết Kisaki yêu Tachibana, là yêu cô ta chứ không phải hắn. Hắn biết chứ, nhưng lần nào nghĩ đến hắn cũng thấy sốc. Hắn không biết nếu Kisaki thấy hắn ngày nào cũng nói chuyện, quan tâm cậu thế này thì cậu có rung động không nhỉ? Haha, chắc là không đâu... Nhưng nếu là có, hắn sẽ hạnh phúc lắm!

'' Kisaki à, mày ở trên đó có cô đơn không? Hay là... Tao đến đó với mày nhé? ''

Hanma nói. Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ đến đó với Kisaki, hắn sẽ kết thúc cuộc đời mình để đến với thằng hề của hắn. Hắn lấy ra một cây súng, nói:

'' Kisaki nhìn này! Đây là cây súng của mày đó! Một kẻ nào đó đã vứt nó ở bên đường, tao đã nhặt lại đấy! Thấy tao giỏi không? Bấy giờ, tao sẽ dùng chính cây súng của mày để đến với mày đây! ''

Hắn đặt cây súng lên thái dương, nở nụ cười nhẹ:

'' Cầu chuyện về Tử Thần và Thằng Hề, đến đây là kết thúc rồi... ''

ĐOÀNG!

                ———————————————————————

Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện một cái xác của một thanh niên tầm 18 tuổi, bên cạnh là một cây súng ngắn. Có vẻ như thanh niên này đã tự sát bằng cách lấy súng bắn vào đầu mình. Cái xác đã lạnh ngắt, nhưng trên mỗi vẫn nở nhẹ một nụ cười. Đó chính là nụ cười hạnh phúc, nụ cười vì sắp được đến bên người mình yêu...

                ———————————————————————

Có một câu chuyện mang tên ' Cầu chuyện về Tử Thần và Thằng Hề '. Chuyện kể rằng có một tên Tử Thần nọ vô tình gặp được một Thằng Hề và đem lòng yêu Thằng Hề đó. Nhưng bỗng một ngày, Thằng Hề kia không còn trên cõi đời này nữa. Tử Thần vì cô đơn nên đã dùng chính kỉ vật của Thằng Hề để đưa bản thân đến bên Thằng Hề ấy...

Tử Thần ấy mang tên Hanma Shuuji và Thằng Hề kia tên là Kisaki Tetta...

                ———————————————————————

Đây là lần đầu tui viết truyện thế nên nó cực kì nhảm. Nhưng tui đã dùng toàn bộ khả năng của mình để viết cái fic này ( tui sẽ không nói cái đoạn Hanma cười khi chết là lấy ý tưởng từ Cô Bé Bán Diêm đâu UnU ). Tui mong các kô ủng hộ và không ném gạch vì cái nhà tui nó đủ to rùi...

[ Tokyo Revengers/Oneshot ] [ Hankisa ] Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ