"Ray, tôi nhờ nhóc chuyện này được không?"
Thám tử Henry đưa tay vẫy vẫy kêu tôi tới một nơi không ai để ý, anh ta đưa ngay một tập tài liệu dày làm tôi bất ngờ.
"Cái này là...?"
"Tập tài liệu điều tra đó, nhóc có thể điều tra một chút gì đó giúp tôi được không? Tôi chỉ cần nhóc ghi một bản kế hoạch và hồ sơ qua những đối tượng tình nghi vào đây thôi."
"Cái này tôi không phiền nhưng ...."
"Trả công sao? Nếu được thì tôi và Finnian sẽ đãi nhóc một bữa ăn sáng tại cửa hàng ở đường Baket, chịu không?"
"...Được, nói là giữ lời đó!"
Tôi gật đầu chỉ vào đáp, nên tập tành điều tra thử cho biết xem. Ôm lấy tập tài liệu trên tay, đi với anh William trên đường về nhà, hiện tại cả hai vừa đi vừa không nói gì làm không khí khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng một chút, nhìn chăm chú vào William nói :
"Anh tìm được manh mối gì chưa?"
"Hm.. em thấy gì ở vết cắt của nụ cười đó có gì lạ không?"
Nụ cười của nạn nhân sao?
"Hmm em thấy điểm này là hộp sọ của nạn nhân không bị vỡ nhưng cảnh sát phát hiện những vết méo ở mặt trước, tụ máu ở phần bên phải hộp sọ, cho thấy nạn nhân đã bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng gậy bóng chày. Kinh khủng nhất là nạn nhân đã bị hãm hiếp, thậm chí còn bị ép nuốt rác rưởi và nhiều thứ nhơ bẩn trước khi chết. Kết luận giám định cho biết nạn nhân chết vì ngạt thở và xuất huyết sau khi bị rạch mép và chấn thương mạnh ở sọ não."
"Anh không nói đến phân tích thi thể, anh đang nói là em thấy gì ở nụ cười glassgow đó?"
"Gì? Em thấy nó vừa ghê rợn, kinh dị và đau buồn nữa..."
Tôi trả lời một cách trầm lặng, nói thật khi kiểm tra thi thể thoạt đầu tôi thấy sợ lúc vào phân tích cô gái đó, trong lòng có gì bất an lắm. Anh William không nói gì và rồi cả hai đã về ngay tại biệt thự, mở cửa ra nghe tiếng chào của Alice :
"William-sama, Ray-sama, mừng hai người về nhà"
Nữ hầu ấy mỉm cười, tôi gật đầu nhìn quanh quất :
"Alice, ba người kia đâu?"
"Bethany đang dọn dẹp phòng, Trancy nấu ăn và Lyon đang chuẩn bị đồ ạ."
"Thế sao?"
"Xin hai người về phòng nghỉ ngơi, sau một tiếng bữa tối sẽ bắt đầu."
"Đã hiểu"
"Đã hiểu rồi ~"
Tôi đi về phòng cất đồ và kiểm tra qua một chút mớ tài liệu này, toàn bộ đều liên quan đến vụ án nhưng nó chưa khai thác đầy đủ về cách thức giết người lắm nhỉ? Tôi đọc qua thử xem nào :
"Elizabeth Short được sinh ra ở thành phố Boston (Mỹ), là người thứ ba trong 5 cô con gái của ông Cleo Short và bà Phoebe May. Cô lớn lên ở vùng ngoại ô của Medford, Massachusetts (Mỹ). Kinh tế gia đình cô cũng khá vững chãi, bố của Elizabeth mở những khóa học dành cho sân golf thu nhỏ. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 4/1929, công việc kinh doanh của ông cũng sụp đổ, gia đình rơi vào tình trạng phá sản. Năm 1930 ông bỏ gia đình tới California mà không thông báo mọi người tưởng ông tự tử.
Năm 16 tuổi, Elizabeth phải nghỉ học vì bệnh hen suyễn. Cô được gửi tới Miami và tìm được việc phục vụ bàn tại đây. Sống và làm việc trong quán bar đã khiến Elizabeth từ một cô gái ngây thơ, yếu ớt trở thành một người phụ nữ dạn dĩ, phóng khoáng. Sau 3 năm ở Miami, Elizabeth chuyển đến Vallejo, bang California ở với bố. Kể từ đây, cô bắt đầu nuôi hi vọng trở thành ngôi sao Hollywood.
Tuy nhiên, ước mơ trở thành ngôi sao của Elizabeth ngay từ đầu đã không suôn sẻ khi mối quan hệ của cô với bố chẳng còn thân thiết sau nhiều năm xa cách. Họ lúc nào cũng xung khắc bởi quan điểm về tương lai của Elizabeth và bố khác nhau. Ông Cleo luôn muốn cô con gái ngoan ngoãn ở nhà chăm lo bếp núc, trong khi Elizabeth lại là một con người tự do, thích bay nhảy và nuôi giấc mơ trở thành diễn viên nổi tiếng..."
Tôi ảm đạm khi đọc về tiểu sử nạn nhân cho đến khi tiếng gõ cửa :
"Ray, đến giờ ăn rồi."
Là anh William, tôi vội vàng cất tài liệu và mở cửa ra :
"À, ừm...em có thể..."
"Xuống ăn đi, có gì xong rồi thì em có thể nói."
Bình tĩnh quá! Cái con người này...!
Tôi bước xuống đi tới phòng ăn và dùng bữa, tối nay món chính ngon đến khó cưỡng nhưng trong đầu tôi vẫn còn ám ảnh những gì mới đọc xong ở tập tài liệu, tôi có cảm tưởng tối nay mình có thể gặp ác mộng không chừng. Nhai nuốt bây giờ thấy khó ngon miệng được như lúc nãy.
"Ray"
Một giọng nói kéo tôi về lại thực tại, là Lyon cầm ly nước đặt lên nhìn chằm chằm :
"Cô có ổn không thế? Trông sắc mặt cô lúc nãy như mới gặp chuyện gì khủng khiếp lắm?"
"Tôi-tôi ổn mà! Chẳng qua thời tiết hôm nay có u ám chút!"
"Thời tiết dự báo bình thường, hay có khi cô gặp ma giữa đường rồi hoang tưởng các kiểu? Tôi nghe báo mới có vụ án trên đường gần khu East End đấy. Với lại họ cũng cảnh báo đừng có ra ngoài ban đêm đấy!"
"Tôi biết rồi."
Tôi gật đầu, có cho vàng thì tôi sẽ không bao giờ ra ngoài đâu. Ăn tối xong và uống một ly nước làm sảng khoái tinh thần một cách thoải mái mới thảnh thơi được, tôi liếc sang anh William đang cầm tập tài liệu tôi mới đưa từ 5 phút trước với ý nghĩ rằng liệu vua tội phạm dư sức biết được hung thủ là ai chứ?
"Ray, tập tài liệu em đưa cho anh, nó còn quá nhiều sự thiếu sót ở đây."
Tôi ngớ ra trước lời nhận xét của anh ấy mặc dù nó cũng đúng, tôi uống nước chuẩn bị nghe thêm một lời nhận xét tiếp theo phát ra từ miệng vua tội phạm xem nhưng anh ấy mới nói thì nó lại làm tôi mém rớt người.
"Sau tan học, em tự điều tra một mình được không?"
"E-Eh?!! E-em sao?!!"
"Ờ, tự điều tra một mình"
Tôi có chút run trong lòng, tự điều tra một mình chẳng khác gì vác mạng phải nghe câu chuyện rùng rợn ấy sao? Tự thừa nhận bản thân khá nhát gan nhưng nếu điều tra được một số chuyện thì nó lại...
"Nếu em không thích thì ..."
"Á đừng! Em sẽ làm!"
Trong vô thức, tôi hối hả đứng dậy và á khẩu nhận ra quyết định ngu người của mình, cái này người ta gọi là gì nhỉ? William mỉm cười :
"Vậy là rõ rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Case file of William James Moriarty
FanfictionNếu như William James Moriarty không chết và còn sống sót nhờ sự may mắn ngâu nhiên nào đó, cùng lúc đó nước Anh đang có những bí ẩn kỳ lạ liên quan đến ma thuật bắt đầu xảy ra xung quanh London vì thời đại của pháp sư bắt đầu mở ra. Anh đã gặp đượ...