32 6 0
                                    


    Vẫn như mỗi buổi tối thường ngày thì ăn cơm xong, thì em và anh cùng xem phim. Đang ngồi coi phim, thì cơn nghiện cà lem của em xuất hiện.

- Anh, cho em ăn một cây kem nữa thôi. Được hông ?

- Hôm nay, ở công ty bé ăn rồi. Không cho ăn nữa.

Em thích kem nhất trên đời, mỗi lần đi siêu thị em đều luôn quẹo vào hàng kem đầu tiên. Chắc chuyện lạ nhất trên đời, là em ăn kem sữa nhiều nên tự nhiên người em thơm thơm mùi sữa của em bé vậy đó. Bởi anh Jeon mới ghiền, nói vậy thôi hồi đó thì không quản em, em thích cái gì anh đều chiều. Sau này, em ăn kem một ngày nhiều quá nên thành ra bị viêm họng suốt một tháng không hết. Nên anh Jeon giấu hết mấy cây kem của em 1 ngày chỉ được ăn một.

- Đi mà. Hôm nay, em ăn cây của ngày mai. Ngày mai nhất định không ăn nữa.- Em long lanh mắt nhìn anh.

- Không - Anh Jeon lạnh lùng một tiếng tàn nhẫn như chia cắt tình yêu của em và kem.

Em bĩu môi, giận hờn đang được người kia ôm vào lòng liền nhảy sang chỗ khác.

- Thôi, thương mà. Ăn kem nhiều không tốt.

- Em thèm lắm màaaa.

- Muốn sữa nha, sữa lạnh lạnh sẽ giống kem.- Anh ôm em trở về vị trí cũ, tiện thể hôn hôn lên má béo xinh.

- Hông phải con nít, hông uống sữa đâu.

- Ami không phải con nít sao Ami nghiện kem.

Ổng kiên quyết lắm, nên thôi đuối lí không thèm mè nheo nữa. Đành chia tay kem, mai ta gặp nhau. Rúc người vào lòng anh. Anh cũng bật cười, hay mè nheo nhưng được cái nghe lời lắm.

- Bé Ami ngoan ngoan - Anh vỗ lưng như ru em ngủ.

Em cũng dần dần thiếp đi, khò khò trong lòng anh. Anh bế em vào phòng, đầu mùa hè là nhà có nhiều côn trùng nên phòng hôm nay có thêm chiếc mùng. Anh dỗ em ngủ, định ôm em tắt đèn ngủ ai mà có dè ba anh gọi giờ này.

Sợ ồn em anh ra ngoài nói chuyện, lúc ra anh không tắt đèn nên em ngủ được xíu thì giật mình dậy bên cạnh trống không nên em ngồi dậy ngơ ngơ nhìn xung quanh thì đập vào mắt em tèn ten con thằn lằn nó ở trong mùng đó, em rất bình thản.

- JungKook ơi ? - Gọi rất nhỏ như sợ gọi lớn kinh động đến con thằn lằn nó sẽ nhảy vào người em bất cứ lúc nào vậy.

Được một hồi, em nhìn nó nó không nhìn em. Mẹ em hay nói em cái tật lớn hơn cái tuổi bình yên không chịu thích sóng gió, con thằng lằn không làm gì thì thôi đợi yên anh vào bắt ra, nhưng không giật giật cái mùng làm bé thằn lằn sợ quá, bay thẳng tới chỗ em đang ngồi. Lúc này em mới sợ thật sự, ngồi im bất động.

- Anh, cứu em - Tiếng em kêu anh không hề nhỏ.

JungKook nghe tiếng em liền tắt máy, chạy vào phòng

- Anh, cứu em con thằn lằn- Em thấy anh như vị cứu tinh mạng sống.

- Bé đừng sợ, anh bắt nó ra liền.

Anh vừa tiếng được một bước lên giường thì con thằn lằn nó lại nhích thêm một bước, em sợ đến nín thở. Dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh. Anh Jeon chịu hết nổi, liền nhanh chóng bắt nó để ra ban công bên ngoài rồi đóng cửa. Cửa mở nên nó lẻn vào mà hay sao chui được vô mùng doạ em sợ, em thì bình thường đi không chịu chọt chi cho nó bay lại rồi khóc.

Anh rửa tay sạch sẽ, rồi xuống nhà lấy sữa cho em. Em cũng hết khóc lâu rồi, hoảng quá nên rơm rớm vậy thôi. Uống xong lại khò khò. Định khò khò thì anh
hỏi.

- Bé không trả công anh à ?

- Hông, tại anh mở cửa ban công không đóng nên con thằn lằn dô hù em.- Em phồng má lên nhìn anh.

- Nhưng anh bắt ra mà, em cũng phải trả công xíu đi chứ nhỉ ?

Thôi được rồi, quí lắm mới hun đó nha ('∀`*) Em hôn lên môi anh hai cái chụt xong chùm chăn lên khỏi đầu. Anh cười cười.

- Aigoo, bé hôm nay sao dễ thương quá. Yêu chết mất.- Nói xong ôm em với chăn vào trong lòng. Em cũng ló đầu ra, dụi mặt vào lòng anh rồi tìm tư thế dễ chịu nhất để chuẩn bị khò khò.

- Yêu thì cho mỗi ngày ăn 2 cây kem i.

- Không, tét mông bây giờ.

- Vậy mà cũng hong dụ được - Em chậc lưỡi một cái - KooKoo, thơm thơm bé đi.

Đương nhiên không suy nghĩ thơm thơm liền. Thơm trán, thơm mắt, thơm mũi, thơm lên má phính cuối cùng là thơm môi. Ami vui đến cười tít cả mắt, ôm anh thật chặt.

- JungKookie, ngủ ngon. Yêu anh - Nói xong rất nhanh chóng khò khò.

- Bé cưng, ngủ ngoan. Thương em - Ôm em chặt thêm một chút, xong cũng nhắm mắt ngủ.

'Sao gọi người đó là mặt trời ?

Vì sau thời khắc bầu trời tối nhất, chính là lúc mặt trời xuất hiện.
Người ấy cũng đến vào lúc đời tuyệt vọng nhất, thắp sáng lên cõi lòng đã chết của ta.'
#4:30.20210810

정국이 của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ