Chương 4.

283 24 0
                                    

Bây giờ Takemichi đang ở trong viện , sau khi nghe cuộc điện thoại kia cậu đã dốc hết sức mình chạy đến bệnh viện và bây giờ đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ .

Ting.

-"Bác sĩ , mẹ tôi như nào rồi??"

-"Thật may mắn là bà đã được đưa vào viện kịp thời nêú không..tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa..."

Nghe đến đấy em bật khóc nức nở , ba em không may qua đời từ sớm mẹ em một mình gồng gánh nuôi em..nếu bây giờ bà mất chắc em chẳng muốn sống nữa mất..

Hôm sau em xin nghỉ học với lý do phải chăm sóc mẹ , đương nhiên cô giáo đồng ý .Mẹ em cũng tỉnh tồi , Chiều hôm đó khi em chuẩn bị về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho mẹ em . Nghe bác sĩ ói mẹ em còn yếu nên phải ở trong viện nên em cũng vâng lời đi về nhà lấy hành lý.

Về đến nhà thì em gặp ngay Mikey đang đứng ở cửa nhà mình..

-"xin lỗi nhưng...mày đứng ngoài cửa nhà tao làm gì vậy?"

-"A-Takemicchi , hôm nay mày không đi học nên tao tưởng mày bị gì"

-"không sao đâu , mọi người cứ về trước đi hôm nay tao xin phép nghỉ họp bang nhé .Mai tao sẽ đi bù"

-"Tại sao vậy?"

-"Chuyện gia đình thôi..."

-"Vậy mày cần tao giúp gì không...?"

-"không" 

Em vừa nói vừa mở cửa nhà rồi bước vào trong Mikey thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà ra về , cậu biết hiện giờ tâm trạng em không tốt , cùng với đôi mắt sưng vù kia nữa...

Hôm sau đúng là em có đến họp băng thật , đầu tiên mọi người ngỡ ngàng lắm sau đó Mikey có nói đây là đội trưởng phiên đội 1 tạm thời nên cũng chẳng ai dám nói gì nữa , vì họ tin người mà Mikey chọn chắc chắn không tầm thường.

Tokyo Revengers : Tôi Không có quyền hạnh phúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ