Chap 4 - Sự tồn tại tốt đẹp nhất

1.4K 160 11
                                    

Bốp--

Lưu Vũ bất ngờ bị đánh cho không kịp trở tay, gương mặt xinh đẹp lệch qua một bên, trên má là cảm giác bỏng rát đến tê dại, trái tim khẽ run lên, hai mắt trừng lớn đầy ngỡ ngàng

"Anh đang trách tôi? trách thì trách mẹ anh đã không sinh được Alpha cho tôi, hay trách chính mình đã một Omega dụng đi! Thân thể thì yếu ớt, gương mặt lại chẳng một chút nào giống tôi, anh nghĩ mình cách đòi hỏiđây?"

Hai cánh môi bị cắn đến bật máu, Lưu Vũ vẫn bảo trì im lặng, chỉ có ánh mắt hắc bạch phân minh vẫn chưa từng rời khỏi người đàn ông kia, bàn tay bên dưới cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, đau xót...

Người đàn ông bị nhìn đến mất đi khí thế hùng hồn ban đầu, liếc đứa con ngoan cố trước mắt rồi lạnh lùng rời đi, bỏ lại Lưu Vũ đứng giữa ban công lộng gió, để gió đêm lạnh buốt mạnh mẽ quật vào thân thể mỏng manh của cậu, cũng thổi bay từng giọt nóng hổi nơi vành mắt đỏ hoe

Lưu Vũ vẫn đứng ở đó, thật lâu cũng không nhúc nhích, chợt điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn, kịp thời kéo thần trí cậu trở lại

Kha Tử

Tiểu khi nào mới về vậy?

Mới một ngày thôi em
nhớ Tiểu quá à

Em đangdưới chờ anh 😊

Ánh mắt anh khẽ dao động khi đọc đến dòng tin cuối cùng, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng nhấn nút gọi cho đối phương

"Tiểu !!! Em nghe đây..."

"Sao em lại tới giờ này..."

" em không muốn để anh đợi. Em hóa trang lắm, không ai nhận ra được đâu, với lại em chỉ ngồi trong xe thôi, anh yên tâm nha..."

"Tiểu ? Anh giận à? Đừng im lặng ..."

[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] Nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ