Chap 6 - Rời đi

1.3K 154 13
                                    

Đã từng...

Lời người ấy nhẹ nhàng thốt ra, lại như lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim hắn, Châu Kha Vũ không ngừng nuốt khan, hai bờ vai cũng chậm rãi run lên bần bật

"Tại sao...? Tiểu Vũ, nó là con của chúng ta..."

"Nó là một tai họa! Châu Kha Vũ, cậu có nghĩ đến hậu quả nếu tôi giữ nó lại không? Cậu thì chẳng có việc gì, người bị ảnh hưởng là tôi cơ mà..."

Lưu Vũ lạnh lùng đứng dậy, xoay người bước qua thiếu niên đã ngã ngồi trên nền đất, thanh âm rất nhỏ vang lên, rồi chậm rãi tan biến trong hư không

"Không cần áy náy, chuyện này là tôi tự nguyện. AK... à không, mọi người đã nỗ lực rất nhiều để ra mắt dưới cái tên INTO1, tôi không muốn trở thành kẻ phá hủy ..."

Châu Kha Vũ cười trong nước mắt, vươn tay chụp lấy cánh tay người kia

"Chung quy... vẫn là vì anh ấy đúng không..."

Em vẫn chẳng thể chiếm được chút khoảng trống nào trong tim anh sao,Tiểu Vũ?

"Là vì tất cả mọi người, bao gồm cả cậu!"

"Ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo rời nhóm, sau đó liền xuất ngoại đi nước M, nơi đó khoa học phát triển, có lẽ sẽ xóa được dấu hiệu của cậu... Nếu may mắn thành công, chúng ta xem như không còn quan hệ, sẽ tốt hơn cho sự nghiệp sau này của cậu, cuộc sống của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn..."

Châu Kha Vũ sợ hãi đứng bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy người kia, khóc đến lạc giọng

"Đừng mà Tiểu Vũ, coi như em cầu xin anh... Loại phẫu thuật đó rủi ro rất cao, chỉ gần 50% là thành công, hơn nữa còn ảnh hưởng rất nặng đối với người thực hiện, tác dụng phụ thậm chí còn có thể rút ngắn tuổi thọ..."

Lưu Vũ nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang quấn chặt trên người mình xuống, uyển chuyển tránh thoát ôm ấp của người phía sau, tự giễu cười một cái

"Cảm ơn, không ngờ loại rẻ mạt như tôi vẫn còn người quan tâm..."

"Tiểu Vũ... Anh thật sự muốn đi sao..."

"Châu Kha Vũ, quên tôi đi, xin cậu..."

Nói rồi kéo vali rời đi, Châu Kha Vũ lệ rơi đầy mặt chỉ biết trừng mắt nhìn người mình yêu biến mất sau cánh cửa, để lại mình hắn trơ trọi giữa căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm...

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn xung quanh rồi khẽ cười khổ, Lưu Vũ đúng là cẩn thận, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ liên quan đến mình... Căn phòng đôi to lớn giờ chỉ còn lại đồ dùng của một mình hắn, tựa như suốt một năm qua, không hề có sự hiện diện của một người tên là Lưu Vũ ở đây...

.

Buổi họp báo chật cứng người là người, vô số phóng viên vây kín xung quanh sân khấu nhỏ hẹp, chực chờ đưa ra tin tức sốt dẻo nhất

[Bạo Phong Châu Vũ][ABO] Nhìn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ