1

17 2 0
                                    

Buổi sáng ở nước Pháp chính là buổi sáng thơ mộng nhất của Châu âu. Sương sớm vấn vương ở những tán lá xanh mướt. Không khí man mát của cái mùa xuân yêu kiều làm xao xuyến những vị khách du lịch nơi đây. Những tòa nhà nghìn năm cũ kĩ nhưng cổ điển cứ thế san sát nhau. Phải nói nơi đây thật đẹp, đẹp một cách kì lạ

Vốn là người dân nước Mỹ, nơi luôn quen thuộc với không khí nhộn nhịp, ồn ào từ các khu đô thị hào nhoáng. Tôi đã phải rất kiên trì để làm quen được với xã hội yên tĩnh như nơi đây.

Kết thúc kì thi cử của sinh viên năm hai của trường đại học luật. Tôi tức tốc chạy ngay lên mạng soát vé máy bay từ Paris qua New York. Có thể nói đã gần hai năm rồi tôi chưa được ngồi ăn cơm cùng bàn với gia đình của mình. Sau khi thi xong thì sinh viên sẽ được nghỉ một thời gian không cần lên lớp. Chính vì thế mà tôi sẽ dành thời gian này để về thăm nhà.

Sau một hồi tím kiếm, tôi chán nản khi thấy thời gian cho chuyến đi đấy lại không may trùng vào thời gian tôi phải đi nộp danh sách học bạ nhập điểm. Nói là thế nhưng cũng phải mất hơn 3 tiếng còn phải mau chóng chuẩn bị 2 bài luận mới cho nhà trường.

Ai nói sinh viên thì đã tự do không phải làm bài.

Đây chính là không cần lên lớp nhưng phải đúc kết kiến thức qua khả năng tư duy và nhìn nhận vấn đề của mình.

Lê thê bước về nhà trên con đường đầy nắng. Mặc dù bây giờ là 7 giờ tối nhưng xem ra mặt trời vẫn chưa muốn thay ca cho mặt trăng. Thời tiết mùa xuân ở Pháp tương đối dễ chịu nhưng vào tối thì sẽ lạnh hơn một chút.

Đi bộ tầm năm phút thì tôi cũng đến bến xe buýt. Nhìn lên bảng chuyến đi thấy phải hơn mười phút nữa xe mới đến, tôi nhanh chóng chạy lẹ đến cửa hàng gần đấy mua vài vật liệu nhỏ chuẩn bị cho bữa tối.

Có thể nói chỗ ở của tôi là một căn hộ không lớn lắm nhưng nó rất tiện vì ở đấy đầy đủ vật dụng và khung cảnh xung cảnh thì lại cực kì chất lượng. Tôi ở nhà ghép với bạn thân của mình, một cô gái tôi quen được khi học ở đây và tính cách của y rất tốt nên hai chúng tôi rất dễ làm thân với nhau cực. Gia đình y ở Pháp nhưng y lại muốn tự lập nên chuyển ra ngoài và sống cùng tôi.

Dạo quanh cửa hàng một vòng, cuối cùng cũng mua xong đồ mình muốn. Tôi liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tay, nhận thấy giờ xe buýt đã đến tôi nhanh chóng chạy lại cho kịp rồi leo lên xe. Chọn một chỗ ngồi thích hợp ở bên cạnh cửa sổ, tôi ngồi xuống hơi hơi nghiêng đầu nhìn mọi vật đang lướt qua như một thước phim cảnh vật xinh xắn.

Bỗng chiếc xe buýt dừng lại đột ngột, đầu tôi không may va chạm vào chiếc ghế phía trước. Lấy tay xoa xoa vết đỏ ở trán. Lúc này tôi mới hướng người nhìn về phía trước ở chỗ bác tài xế.

" Hình như tông trúng người rồi "  Một bác ở tuổi trung niên ngồi gần hàng ghế đầu lên tiếng.

Mọi người trên xe buýt náo loạn, bác tài xế đi xuống xem xét thì thấy có một người đang nằm dưới đất sát với bánh xe nhưng may sao xe dừng kịp lúc nên người đấy hình như chỉ trầy xước nhẹ. Tôi đứng cạnh bác tài xế đỡ người đấy lên xe taxi mà có người gần đó vừa mới gọi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc Sống Thường Nhật Của DoriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ