Chương 3.

33 4 0
                                    


Ở nơi cái chết rình rập này, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dựa sát vào nhau, đôi chân đó ngày một lại gần họ, Phác Xán Liệt có cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi họng, bây giờ anh không còn hơi sức để giết nó.

Nhưng anh không muốn chịu thua.

Hai người không hề trốn mà cùng nhau đứng dậy, run rẩy đón chờ trận chiến một mất một còn với nó, tiếp đó họ mới nhận ra, người tới đây không phải giống loài đó, mà là một bé gái ốm yếu.

Ánh mắt ba người đông cứng lại giữa màn đêm tịch mịch, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao sẵn sàng tấn công nhưng đôi mắt đã bán đứng anh. Đây chỉ là một đứa bé, gầy nhom và đơn thuần, còn đói hơn cả bọn cọ.

"Mấy anh ơi... Mấy anh có đồ ăn không?"

Trên khu đất mênh mông, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng loài đó kêu rên, tiếng động đó xông thẳng vào đáy lòng họ, ba người lặng thinh một lúc lâu, Phác Xán Liệt rút dao về, Biên Bá Hiền lấy bình nước cho em uống.

"Uống đi, bọn anh hết đồ ăn rồi."

Ba người túm tụm ngủ với nhau vẫn không ấm hơn chút nào, trong một môi trường như thế này, trong một hoàn cảnh không rõ sống chết.

Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền, hỏi thầm, "Em không đói sao?"

Biên Bá Hiền sợ sẽ đánh thức bé gái, cậu cũng khẽ khàng đáp lại, "Một chút thôi."

"Sao em nhịn được chứ?"

"Trước đây em là hoạ sĩ."

"Hoạ sĩ thì không ăn cơm sao?"

"Đương nhiên không phải vậy."

Hồi ức của Biên Bá Hiền mờ nhạt đi vì cơn đói, cậu chỉ nhớ mang máng trước đây cậu dành rất nhiều thời gian ngồi trước khung vẽ, tắm xong không kịp lau người, thay quần áo, tới bây giờ đã quen với việc nhịn đói.

"Khi ấy có thể nói là vẽ tranh chính là đức tin của em, em mê muội với đức tin ấy, lãng quên hết mọi thứ và chỉ chuyên chú với nó, vậy nên ăn cơm chỉ là việc ngẫu nhiên, vẽ xong em mới có tâm trạng ăn, lâu nhất hình như là cả một tuần em ngồi vẽ mãi trong phòng, không ăn lấy một hạt cơm."

"Bây giờ em hối hận không?"

Hối hận. Mọi chuyện đều đáng để hối hận.

Vẽ đã từng là nguồn thức ăn của cậu, bây giờ cậu không còn vẽ nữa, cũng không có cơm để họ ăn. Từ lâu đã quên cảm giác được ăn một bữa ngon no nê là gì.

Trong thời kì tử vong phi lý, giống loài đó săn bắt con người vì hứng thú, mọi nơi trên trái đất đều đầy rẫy bạo lực, hỗn loạn và nguyền rủa.

"Anh không thể tưởng tượng được khi em vẽ sẽ trông như thế nào." Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền, cậu nhịn không được bèn nhẹ nâng đầu, rên khẽ một tiếng, yếu ớt đáp, "Bình thường thôi, em ngồi yên không nói gì, cũng không nghe nhạc, chỉ có mỗi tay em là cử động, tô màu, rửa cọ, lâu lâu nghĩ ngợi mấy điều. Ai nhìn cũng thấy chán."

[Edit]|Hoàn| Bước nhảy đức tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ