Màn đêm mờ ảo và làn gió hiu hiu, lưỡi dao của Phác Xán Liệt đã được giấu trong bao, anh ôm Biên Bá Hiền trốn trong một bãi cỏ mọc tốt khác, giống loài quái lạ đó biết cách bỏ đói con người đến chết, cũng biết rằng những bãi cỏ riêng biệt dường như tăng thêm nỗi buồn thảm cho cái chết của con người.
Eo của Biên Bá Hiền hơi đau, Phác Xán Liệt cởi áo của cậu ra xem, nơi đó có vết cắt ngang, anh không đau lòng mới là lạ.
"Còn đau không? Đại tiểu thư của anh?" Dù vậy anh vẫn trưng ra biểu cảm ung dung trêu tức, anh không muốn Biên Bá Hiền coi mình như người đa tình.
"Anh mới là đại tiểu thư... Sao anh lại tới đây?" Hiển nhiên, Biên Bá Hiền chỉ để ý mỗi vế sau.
"Hừ, đừng hỏi anh những câu vô nghĩa như thế, không hổ danh là họa sĩ, chỉ có em mới làm được mấy chuyện như Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân, đi xa mà không biết đem theo mấy bộ quần áo sao? Ban đêm ở ngoài hầm lạnh thế nào chẳng lẽ em không biết?"
Anh không màng bận tâm lời nói của mình trước và sau khi cậu đi mâu thuẫn nhau thế nào, Phác Xán Liệt vẫn luôn như thế. Biên Bá Hiền cúi đầu, cậu nghĩ lại mấy lời tàn nhẫn mà anh nói hôm qua.
Thôi được rồi... Phác Xán Liệt lúng túng không biết làm gì cho phải, hồi thời đại công nghệ anh cũng có vài mối tình không thành, lúc đó anh chỉ biết bận rộn kiếm tiền, cách nhận lỗi hay an ủi người yêu anh đều không biết, chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Anh đành hỏi một câu, "Không đau thật sao?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, nhẹ đáp, "Ừ, không đau."
Cậu ngẩng đầu mới nhận ra cách đây không xa có một chiếc xe gì đó to to. Phác Xán Liệt lái xe tải cẩu! Anh định làm gì vậy? Cắm trại hay sao? Trời cũng không lạnh mấy, vì vừa mới trải qua ranh giới sinh tử nên cậu vẫn còn dư âm sợ hãi, cơ thể chết tươi của nó vẫn đang ở bên cạnh xe, Biên Bá Hiền khó lòng nói rằng mình không để ý.
Phác Xán Liệt thấy cậu lơ đễnh, e rằng vẫn còn kinh hoảng, bây giờ hai người phải rời khỏi đây ngay lập tức, khứu giác của giống loài đó rất nhạy, chẳng bao lâu bọn chúng sẽ biết đồng bọn của mình bị giết, anh xoa xoa eo thay cậu, nói, "Xem ra không về nhà được rồi."
Nhà là bến bờ mang đến ấm áp, những đứa trẻ bị thương có thể gạt bỏ mọi thứ để trở về nhà tự chữa lành cho mình. Còn nhà của họ, chỉ có con hầm đang bị cơn đói bao phủ,
Biên Bá Hiền chống tay đứng dậy, cậu đi qua những ngọn cỏ cao dày rồi nhìn lại, ngoài ánh trăng ra, cái gì cũng lờ mờ đen kịt không thấy rõ, mùi máu của loài đó quanh quẩn bên mũi, chắc chắn nó sẽ đưa mùi đi xa hơn, đến đồng bọn của nó.
"Trước tiên lái đi hai mươi cây, anh cũng chẳng muốn bị đồng bọn của con vừa chết ăn thịt mình." Phác Xán Liệt dắt tay Biên Bá Hiền đến xe tải, nhấc bổng Biên Bá Hiền lên xe, bên trong có rất nhiều quần áo, giây phút ấy cả người Biên Bá Hiền được thả lỏng.
"Em không mệt đâu."
"Câm miệng, đằng sau em có khoai tây chín, ăn hai củ đi rồi chợp mắt một lát đi, đến khi đi khỏi đây chúng ta làm chỗ ngủ." Phác Xán Liệt nắm tay vịn, anh thoáng dừng lại, dùng sức bước qua cơ thể của loài đó, tiếng lốp xe nghiền qua cơ thể nó kích thích vỏ não của họ. Phải tránh xa nơi quái quỷ này đi, cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Bước nhảy đức tin
FanfictionTác giả: Trần Cựu Lâm 陈旧林 (https://weibo.com/u/3964891388?is_all=1) Editor: Ba Vạch Designer: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Tận thế tương lai/ Sinh tồn/ Hơi kinh dị. Trích: "Tôi quên nói, nếu muốn chết thì em phải chế...