[Chap 1]

149 18 0
                                    

Năm 6xx, thế giới chìm trong biển lửa bởi sự xâm lược của những hắc phù thủy. Chúng tàn sát người vô tội, xem con người như nô lệ hay thậm chí là thú cưng. Để giải cứu loài người thoát khỏi địa ngục trần gian, 1 vị anh hùng đã đứng lên kêu gọi người dân chiến đấu. Người anh hùng đó đã thành lập nên tổ chức Thanh Trừng nhằm đào tạo con người chiến đấu để chống lại phù thủy.

Năm 7xx trận chiến giữa con người và phù thủy bùng nổ, nhờ những vũ khí được bang sức mạnh thánh thần và những người đặc biệt sở hữu sức mạnh mang thuộc tính thánh thần mà con người dần chiếm thế thượng phong. Sau bao năm dài chiến đấu gian khổ, hi sinh không biết bao nhiêu sinh mạng, cuối cùng loài người đã giành được chiến thắng. Đẩy lũ phù thủy hắc ám quay về khu rừng cấm, nơi mà chúng thuộc về. Vị anh hùng kia được loài người tôn lên làm vị vua đầu tiên.

Năm 8xx, trong khu rừng cấm, một nữ phù thủy xinh đẹp, mạnh mẽ bay vụt qua những tán cây trên cây chổi màu bạc lấp lánh, cô đáp xuống một cành cây ngay bìa rừng. Ngước mắt nhìn về phía ngôi làng tấp nập người qua lại kia với dáng vẻ thích thú. Mải mê ngắm nhìn, cô không để ý có một bàn tay từ trong bóng tối chạm vào vai mình. Giật mình quay sang giơ tay lên, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện nhưng chợt nhận ra người trước mặt là cô nàng bạn thân Jennie, công chúa tộc nhân miêu thì cô mới thở phào hạ tay xuống. Jennie ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng nhẹ nhàng:
"Sao đây, vẫn còn ý định đến thế giới loài người sau khi bị kỷ luật bởi phụ thân mày sao?"
"Tao muốn khám phá thế giới đó, trong sách nói nó rất đẹp, không âm u lạnh lẽo như nơi này, hơn nữa mày nghĩ tao sợ ông ta sao."
"Yahh Kim Jisoo, tao nói mày nghe, mày thân là con gái của tộc trưởng tộc phù thủy hắc ám, mày phải kế nhiệm vị trí của cha mày, bỏ ý định đi ra khỏi khu rừng đi."
"Mày quên hay gì? Tao chỉ có một nửa là phù thủy thôi, chưa chắc gì ông già đó cho tao kế nhiệm."

Đúng vậy cô là Kim Jisoo, một nữ phù thủy xinh đẹp, thông minh nhưng cô chỉ mang một nửa dòng máu phù thuỷ, bởi lẽ đó cô không có khả năng tự chữa lành như những phù thủy khác. Thậm chí còn bị chính gia đình mình quay lưng chỉ vì mang trong người một phần dòng máu của nhân loại yếu đuối. Jisoo luôn khát khao được nhìn ngắm mọi nơi trên thế giới, tất nhiên là không phải qua những trang sách. Những trang sách ấy cô đọc đã nát nhừ, Jisoo muốn nhìn mọi thứ bằng mắt mình cơ. Cách đây vài ngày, cô thử đi ra ngôi làng gần khu rừng nhất nhưng chưa kịp bước chân ra cô đã bị bắt lại và chịu trừng phạt vì dám có ý định đặt chân ra khỏi khu rừng. Hôm nay là ngày cô được thả ra sau vài ngày bị giam dưới ngục phù thủy, Jisoo thở dài, nhìn về nơi làng nhỏ kia trong đầu lại tiếp tục lên kế hoạch đi du ngoạn đó đây. Jennie ngồi bên cạnh đánh mạnh vào vai cô:
"Mày lại định trốn đi nữa hay gì?"
"Chỉ có mày hiểu tao thôi Jennie ạ."
"Con này mày lì vậy? Tao nghe nói ngục phù thủy đáng sợ lắm mà sao mày không sợ?"
"Nó chỉ đáng sợ với những kẻ yếu đuối kia thôi, còn tao là đại phù thủy mà."
"Ừ thì đại phù thủy, mày mơ tiếp đi, tao về đây."
Jisoo không nói gì chỉ cười cười rồi gật đầu, Jennie trước khi về còn nói vọng lại 1 câu:
"Mà quên, mày đừng dính dáng đến loài người, chúng nguy hiểm lắm đó nghe chưa."

Vẫn như cũ, Jisoo chỉ gật đầu mà không nói gì, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Đợi đến khi không còn cảm nhận thấy ma lực của Jennie xung quanh nữa, Jisoo chầm chậm bay xuống đất bằng cây chổi bạc của mình. Cô đã nhìn thấy nó từ khi nãy, một đứa trẻ loài người đang bó gối ngồi gục mặt dưới gốc cây. Đứng trước mặt đứa trẻ ấy, Jisoo nghiên đầu nhìn cố nhìn mặt nó. Làm mãi không được cô đâm ra bực bội, trực tiếp dùng tay nắm cổ áo đứa trẻ nhấc lên. Bị nhấc lên bất ngờ, đứa trẻ bắt đầu hoảng loạn, tỏ ra sợ hãi. Jisoo nhìn mặt nó, nhận ra là một cậu bé, mặt mũi tuy hơi lem luốc, nhưng rất đáng yêu. Quần áo rách tả tơi khiến cậu bé rùng mình trước từng cơn gió đêm đang thổi qua. Jisoo nhìn cậu bé, trong lòng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ, là vì cảm thấy cậu nhóc đáng thương ư?
"Ê nhóc"
"..."
"Ta gọi nhóc đó, làm gì ở đây giờ này? Biết đây là đâu không?"
"... (lắc đầu)"
"Đây là khu rừng cấm đó, bộ muốn chết sớm hay gì mà đến đây. May là nhóc gặp ta không thì bị giết là cái chắc."
Nghe vậy đứa trẻ thoáng sợ hãi, hai vai rung bần bật. Jisoo nhíu mày:
"Không cần phải tỏ ra sợ hãi đến vậy, nhóc tên gì? Nhà đâu?"
"Chị sẽ không ăn thịt em chứ?"
"Gì ai rảnh? Nhưng nhóc mà không nói là ta ăn thịt nhóc luôn."
"Nói... em nói mà, chị đừng ăn em."
"Tên?"
"Seokjin, chị có thể kêu là Jin."
"Sao ở đây giờ này?"
"..."
"Ba mẹ đâu?"
"Em không có ba mẹ, em sống với dì dượng, họ đuổi em đi rồi"

Nói đến đây hốc mắt cậu nhóc đỏ hoe, Jisoo cuống cuồng đặt Jin xuống đất. Rút chiếc khăn tay đưa cậu bé. Nhìn cậu nhóc khóc ấm ức, Jisoo mủi lòng. Bị gia đình quay lưng, bị đuổi khỏi nhà, tình cảnh y hệt nàng. Đứng suy nghĩ một lúc, Jisoo cúi người xoa nhẹ đầu Seokjin rồi nói:
"Một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông có vẻ tội nghiệp, đến với ta, ta nuôi ngươi."
"Hả? Chị nuôi em?"
"Gọi ta một tiếng mami, ta liền cho ngươi cái ăn cái mặc, ngươi sẽ không cô đơn"
Seokjin cúi đầu suy nghĩ gì đó một chút rồi mỉm cười nhìn cô:
"Mami"
"Ngoan, bọn họ bỏ rơi con, ta nhận nuôi con, ta sẽ dạy dỗ con thật tốt"
Nói rồi Jisoo bế Jin lên tay, miệng lẩm bẩm thần chú, một cánh cổng màu xám hiện ra đưa hai người mất hút vào đêm tối.

—————
Tui đã comeback rồi đây mấy bồ ơi
Tui đã đào một cái hố mới cho mấy bồ đây mấy bồ nhớ ủng hộ tui nha
Đọc xong nhớ tặng em sao cho tui nha mấy bồ ơi

[Jinsoo] Lừa dối (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ