[Chap 2]

64 15 0
                                    

Cánh cổng dịch chuyển mở ra, ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn dần hiện lên trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ cánh cổng. Thả Seokjin từ trên tay xuống, Jisoo nhẩm chú hạ hàng rào bảo vệ xuống bước vào trong. Seokjin vội vã chạy theo, nắm lấy vạt áo màu đen tuyền của cô, cậu hỏi:
"Vậy mami là phù thủy ạ?"
"Đúng, nhóc sợ ta không?"
"Lúc đầu có hơi sợ, nhưng mami xinh đẹp tốt bụng sẽ không làm hại Seokjin (mỉm cười)"
Jisoo nhìn đứa bé trước mặt mỉm cười vô cùng đáng yêu, cô cũng cười nhẹ, tay sờ đầu đứa trẻ.
"Vào đây ta cho con cái này."
Jisoo dẫn Seokjin đến bàn ăn, nói cậu bé ngồi vào bàn còn cô thì loay hoay tìm thứ gì đó trong tủ. Một lát sau Jisoo quay lại với một lọ thủy tinh đựng thứ nước màu xanh ngọc dường như đang phát sáng đặt trước mặt cậu bé:
"Jinie ngoan, uống hết lọ nước này nếu không con sẽ gặp nguy hiểm"
"Nước gì vậy mami"
"Một loại nước giúp con không bị phát hiện bởi đám chó săn"
Jin gật đầu, cầm lên uống một mạch. Vừa buông lọ thuốc ra, ngay lập tức vị tanh nồng tấn công khoan miệng cậu bé, suýt một chút cậu đã nôn hết mọi thứ ra ngoài. Đang lăn lộn với vị tanh trong miệng, Jin nhìn thấy trên tay cô gái đối diện đang có một viên kẹo. Không nghĩ nhiều, cậu bé lấy viên kẹo cho vào miệng ngay lập tức. Quả nhiên là mami của cậu lợi hại, vị tanh nồng kia lập tức biến mất, thay vào đó là vị ngọt ngọt chua chua của viên kẹo. Jisoo nhìn Seokjin mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Jinnie mấy tuổi rồi?"
"Dạ 5 tuổi"
"Ngày mai ta sẽ dạy con học"
"Học gì ạ?"
"Đầu tiên là học chữ trước, sau đó ta sẽ dạy con chế dược"
Cậu bé gật đầu sau đó tiếp tục ngồi đung đưa đôi chân nhỏ. Bắt đầu từ hôm đó Jisoo trở thành mẹ nuôi của Seokjin, cô dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương cậu bé như cô đã hứa. Jin là một cậu bé thông minh, đầu óc nhanh nhạy dạy đến đâu là học được đến đấy, điều này khiến cô vô cùng hài lòng. Chẳng mấy chốc cậu bé đã học sang đến việc phụ giúp cô chế dược. Khoảng 2 tháng sau, trong một buổi học, cô đem lọ thuốc mà trước đây Jin uống để lên bàn, cậu nhóc nhìn thấy mà xanh mặt:
"Mami đem cái thứ này ra chi vậy?"
"Con nghĩ thử xem?"
"Con không uống, không uống đâu"
"(Cười) Con phân tích nguyên liệu trong bình thuốc ta xem nào"
"Ừm.... phân tích cũng được nhưng mà không uống đâu nha"
"Con có thể không uống, nhớ lại mùi vị rồi lấy nguyên liệu của nó đến đây cho ta"
Jin gật đầu nhanh chóng nhớ lại mùi vị kinh tởm đó rồi lấy những thứ Jisoo cần để lên bàn. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn chạy đi chạy lại lấy nguyên liệu, Jisoo mỉm cười. Cô thầm nghĩ mình nhìn người cũng không tệ, biết ngay thằng nhóc này sẽ có ích.

Bỗng nhiên Jisoo cảm nhận được hàng rào bị đụng chạm, cô nhíu mày ra hiệu Jin dừng lại và trốn đi. Phía bên ngoài Jennie đang cố chạm tay vào hàng rào bảo vệ thì một giọng nói vang lên:
"Đụng vô là bị giật đó chị hai tôi ơi"
Jennie giật mình, hoá ra là Jisoo, người cô cần tìm. Lấy lại bình tĩnh, Jennie đanh mặt:
"Jisoo, tộc người sói phát hiện ra mùi con người xuất hiện trong khu rừng, có người chỉ điểm mày đem đã đem nhân loại đó vào, mày sắp bị gọi lên hội đồng nữa rồi"
"Hừm.... theo tao nhớ mày là người tộc nhân miêu sao mày biết được thông tin tộc sói?"
"Là con Lisa nói tao biết, nó cũng thuộc tộc người sói mà, mới không gặp 2 tháng thôi mày quên luôn 2 đứa tao hay gì?"
"Ờ ha, theo tao, tao cho mày xem thứ này"
Jisoo dẫn Jennie vào nhà, nghe tiếng cửa mở Jin liền chạy ra xem. Jennie cũng không mấy ngạc nhiên khi một thằng nhóc xuất hiện trong nhà Jisoo. Nhưng cô ngẫm lại, tất cả những đứa trẻ trong rừng đều sẽ được nuôi trong lồng kính cho đến khi đủ 10 tuổi để bảo vệ chúng khỏi ông kẹ. Khi đến 10 tuổi, chúng có khả năng tự bảo vệ mình nên mới được ra khỏi lồng kính. Vậy đứa trẻ này đâu ra? Tại sao lại ở đây. Jennie đưa mắt nhìn Jisoo hỏi:
"Đây... đây... là thằng nhóc nào vậy?"
"Mày đoán xem nó thuộc chủng nào"
"Nó có mùi rất lạ, như mùi thuốc ẩn hương vậy"
"Mày nghĩ những ai cần xài thuốc ẩn hương?"
"Để tao nhớ, thông thường là những phù thủy có nhiệm vụ xâm nhập thế giới loài người"
"Còn gì nữa"
"Ý mày là..... (quay sang nhìn Jin) CON NGƯỜI"
Jennie mở to mắt, lùi về phía sau, Seokjin ngơ ngác nhìn Jisoo:
"Đây là ai vậy mami, chị này bị sao vậy?"
"Đây là bạn ta, (quay sang Jennie) mày ổn chứ"
"Từ từ tao đang rối, mày nuôi con người trong rừng á?" (Jennie)
"Ừ, tại tao thấy nó có ích, hơn nữa đứa trẻ này rất thông minh" (Jisoo)
"Mày điên hả? Hay mày muốn vào ngục lần nữa? Tao biết mày mạnh nhưng cái ngục đó cũng không phải dạng vừa" (Jennie)
Seokjin đứng nhìn hai người nói qua nói lại, cậu cúi đầu suy nghĩ. "Cô gái kia nói vậy là sao? Hầm ngục? Jin ơi là Jin mày đã gây phiền phức gì cho mami vậy." Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, Jisoo nắm vai cậu lắc mạnh một cái làm cậu giật mình. Jisoo nói:
"Ta có việc cần ra ngoài, con nhớ ở yên trong nhà đừng đi đâu nghe rõ chưa?"
Jin gật đầu không nói khiến Jisoo nhíu mày. Cô nhanh chóng rời đi với Jennie, lúc này trong nhà còn mỗi mình Jin, cậu bé nhìn theo cánh cửa mà cô vừa đi ra, mím môi bước ra ngoài.
"Nếu việc nhận nuôi mình gây phiền phức cho mami thì mình cũng không nên làm phiền mami nữa"
Nói rồi cậu đi đến phía hàng rào bảo vệ, đứng ngẫm nghĩ một chút:
"Mami từng nói hàng rào không thể xâm nhập từ bên ngoài nhưng người bên trong vẫn có thể bước qua"
Nói là làm, Jin lấy hết can đảm bước qua bức tường rồi nhanh chân chạy về phía bìa rừng.
"Tạm biệt mami"

——————
Đọc cho tui một em sao nha mấy bồ ơi

[Jinsoo] Lừa dối (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ