[Chap 5]

56 16 0
                                    

Kể từ hôm đó, Lisa đảm nhận việc huấn luyện thể chất cho Jin, ban đầu cô còn khó chịu gây khó dễ cho cậu nhưng càng về sau giữa hai người ngày càng thân thiết. Đôi khi Jin còn chọc ghẹo chuyện tình cảm của Lisa lão sư với nữ phù thủy Chaeyoung như Jennie hay làm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Jin bây giờ đã không còn là cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu bị bỏ rơi ngày nào mà đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn, khỏe mạnh với gương mặt góc cạnh nam tính khiến cho biết bao cô gái trong làng thầm thương trộm nhớ, nhưng Jin luôn cảm thấy bản thân bị thiếu mất một thứ gì đó, một thứ mà anh cho rằng nó khá là quan trọng đối với anh. Càng lớn anh càng ít nói hơn hẳn so với khi nhỏ và tình cảm dành cho người mẹ nuôi cũng dần thay đổi. Người nhận ra đầu tiên không ai khác là nàng công chúa tộc nhân miêu nhiều chuyện Jennie. Không ít lần nàng bắt gặp ánh mắt thâm tình của Jin đặt lên Jisoo, đôi lúc thấy anh nhìn Jisoo mỉm cười ngọt ngào. Nàng bắt đầu nổi lên một tia lo lắng nhưng rồi nghĩ do mình quá đa nghi nên cũng không quan tâm đến nữa.

Ông của Jisoo qua đời, cô không còn người chống đỡ nên đã bị cha cô thẳng thừng trục xuất ra khỏi khu rừng với tội danh nhiều lần phạm lỗi và gây xung đột trong tộc. Ngày đi, cô không những quậy tung hội đồng, mà còn đốt cháy đống giấy tờ quan trọng, lật ngược ngôi nhà của "gia đình" cô lên sau đó dẫn theo Jin rời đi. Cả hai có một căn nhà nhỏ trên cánh đồng cách thị trấn không xa. Mỗi ngày Jin sẽ thay cô xuống thị trấn mua vật liệu cần có cho cuộc sống, còn cô sẽ lo việc nhà cửa. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến một thời gian Jisoo thường xuyên ra ngoài sớm và trời về sau 2-3 ngày với nhiều vết thương trên cơ thể, báo hại Jin lo sốt vó đi tìm bác sĩ. Hôm nay cũng vậy, cô bước vào nhà sau 3 ngày đi vắng với một vết rách dài từ vai kéo xuống cổ tay, máu chảy không ngừng. Một lần nữa Jin phải nhờ Chaeyoung đến chữa trị cho cô, nhưng lần này anh tức giận mặt mày nhăn nhó. Đợi đến khi Chaeyoung ra về mới lặng lẽ ngồi bên giường Jisoo, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô. Jisoo vẫn như vậy, không có dấu hiệu già đi sau từng ấy năm, cô vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp cô. Jisoo mở mắt, Jin liền nhăn mặt hỏi:
"Rút cuộc là chuyện gì?"
"..."
"Tại sao người luôn bị thương nặng thế này"
"Chuyện này con không cần biết"
"Người đang dấu diếm chuyện gì?"
"Con học cách nói chuyện hỗn láo với ta như vậy từ khi nào hả Jinnie? Bây giờ còn muốn tra khảo ta?"
Anh tức giận không nói gì nữa, cô không nói anh cũng không ép, anh sẽ tự tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Anh giận không phải vì cô tỏ ra khó chịu với anh, mà là vì cô luôn ôm hết mọi việc vào người. Mặt Jin thoáng buồn, cúi đầu xuống nói:
"Ta không đủ mạnh mẽ để người dựa dẫm ư?"
"Con nói gì vậy Jinnie?"
"Ta là đang hỏi người đó, ta không tốt chỗ nào khiến người không thể tin tưởng mà dựa dẫm vào ta một chút, chuyện gì người cũng ôm hết một mình, ta cũng muốn giúp người nhưng có vẻ như trong mắt người ta mãi chỉ là một đứa trẻ. (Nắm hai vai của Jisoo) Năm nay ta đã 20 tuổi rồi, ta không còn là đứa nhỏ yếu đuối ngày nào cần người bảo vệ nữa, hãy để ta bảo vệ người có được không?"
Jisoo ngạc nhiên nhìn anh, phải bây giờ anh không còn là đứa trẻ cần bảo vệ nữa rồi. Lo vùi đầu trong những việc riêng mà không nhận ra anh đã lớn đến nhường nào, cô không thể mãi dấu diếm anh được nữa, câu chuyện về thân thế của anh. Nhưng rồi cô lắc đầu ngao ngán, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt yêu nghiệt khiến bao cô gái trong làng mê mẫn. Jin dụi mặt vào tay cô, khuôn mặt buồn bã khiến Jisoo không cầm lòng được. Jisoo hạ giọng:
"Được rồi lần sau nhé"
Nói rồi cô nằm xuống kéo chăn đắp ngang người, thuận tay kéo luôn mỹ nam ngồi cạnh nằm xuống ôm lấy rồi ngủ. Jin ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng về trạng thái cũ, anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Thân thể mềm mại, toát ra hương thơm thoang thoảng làm Jin vô cùng dễ chịu. Xác nhận Jisoo đã ngủ, anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt kia rồi thì thầm:
"Mami, ta yêu người"
Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ, khi anh đã ngủ say, Jisoo mở mắt khuôn mặt dần đỏ lên trong lòng ngực anh. Tuy đã không ít lần nghe Jin nói thích mình nhưng cô luôn nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình cảm của một người con nuôi dành cho mẹ mình. Nhưng hôm nay thay vì nói thích, anh lại nói lời yêu, Jisoo phải làm sao đây. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Jin, sống cùng nhau đủ lâu để Jisoo nhận ra tình cảm thật sự của mình nhưng cô không thể yêu một con người được, cô nằm trằn trọc mãi nhưng rồi cuối cùng do quá mệt mỏi cộng thêm hương thơm nhè nhẹ phát ra từ Jin nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

Trong khi đó, có một thị trấn nhỏ ngập trong biển lửa, binh lính chạy đôn đáo giúp người dân thoát khỏi đó. Phía xa xa, một bóng người con gái ngồi trên cành cây nở nụ cười nham hiểm nhìn nhân loại đau khổ, chất giọng rợn người vang lên:
"Mới có nhiêu đây thôi đã không chịu được rồi sao"
Jisoo mơ thấy một vùng trời xanh thẳm, yên bình nhưng chẳng mấy chốc, bầu trời rực lửa, tiếng kêu ai oán khắp nơi. Jisoo giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cô cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần. Nhìn sang bên cạnh, Jin đã không còn nằm ở đó. Jisoo nghe tiếng động dưới bếp, cô từ từ ngồi dậy, vơ lấy cái áo khoác đi xuống bếp. Chợt nhìn thấy bóng người đó phản chiếu lên tường, bóng dáng nhỏ nhắn khác xa với bóng dáng to lớn của Jin. Jisoo triệu hồi thanh kiếm, từ từ chậm rãi bước đi, vừa định vung kiếm thì người kia quay mặt sang la lên làm cô giật mình. Người kia gắt gỏng:
"Mày làm cái quần gì cầm kiếm đi vòng vòng trong nhà vậy Jisoo"
Nhận ra người trước mặt, Jisoo nhíu mày tay thu lại thanh kiếm vào khoảng không:
"Mày có tật lục lọi đồ trong nhà người khác từ lúc nào hả Kim Jennie?"
"Ê oan ức nha mày, thằng nhóc kêu tao muốn ăn gì xuống lấy nha mày"
"Jinnie của tao đâu?"
"Vờ lờ Jinnie của tao, mày thích nó hay gì?"
Jisoo chợt im lặng, Jennie bất ngờ đứng dậy:
"Ê đừng nói tao là mày thích thiệt nha, chuyện gì tao có thể cho qua chứ chuyện này không được, mày biết phù thủy với con người không tới được với nhau mà"
"Ai nói, thế mày nghĩ tao từ đâu ra"
"Mày đừng có lên cơn bướng bỉnh với tao, tao là tao thấy thằng nhóc có ý với mày lâu rồi mà tao không quan tâm tới vì nghĩ mày biết điều, ai dè"
"Mày nhảy dựng lên làm gì? Tao có nói là tao thích thằng nhỏ hay gì?"
"Tốt nhất là không nên có, nếu mày muốn chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và sự đày đọa vô tận thì cứ việc"
Lúc này một người đang cầm theo giỏ trái cây đứng bên ngoài cửa, khuôn mặt tuấn mỹ đã lạnh nay còn trở nên lạnh hơn sau câu nói của Jennie, đôi mắt đượm buồn nhìn vào cánh cửa.

——————
Đọc xong nhớ một sao nha mấy bồ ơi.
Có vẻ mấy bồ k thích thể loại này mà th tui lỡ viết r nên ráng xong th :))

[Jinsoo] Lừa dối (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ