| 3 |

450 42 11
                                    

5;

Đêm ngày thứ ba Đức Huy đến phố núi Gia Lai lộng gió, quả thực như lời kể, thành phố vào hè nắng nóng oi bức bao nhiêu thì cuối thu sẽ dịu đi rất nhiều - một nơi thích hợp cho những con người hứng thú với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bát ngát. Ngày đầu Đức Huy đến, bầu trời cứ im ỉm, không gió không sao cho đến tận hôm nay mới có thay đổi. Trên cao sao chi chít, nhưng tỏa sáng nhất cả đêm vẫn là ánh trăng tròn, gió thổi không mạnh, tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, yên bình thập phần.

Đêm đã muộn, người người chìm vào giấc thì thì Phạm Đức Huy lại ngồi thẫn thờ trên sân cỏ - nơi đã in dấu chân của người thương qua bao năm tháng, ngửa cổ, đếm từng ánh sao một. Từng nghe kể Nguyễn Tuấn Anh thích sao, nhất là những ngôi sao tuy nhỏ nhưng lại rực sáng nhất trên bầu trời u tối. Gã nói vì nó đẹp một cách âm thầm mà kiều diễm, cứ như những tia hi vọng cuối cùng còn sót lại trong tháng ngày mà gã chẳng bao giờ cho anh hay nó đớn đau ra sao.

Ôi dào, văn vở làm gì cho nhức cái đầu, khi anh có thể nghe Tuấn Anh nói thẳng ra gã thích những ngôi sao đó, nhiều phần cũng vì chúng giống người gã yêu đến mê dại - Nguyễn Công Phượng. Phạm Đức Huy chưa từng ghét Công Phượng, kể cả khi người anh thương đem tấm tim anh khao khát có được trao cho kẻ kia, thì Đức Huy chưa từng ghét người con trai trông mạnh mẽ bên ngoài mà bên trong đã sớm vụn nát đó. Ngược lại Huy thấy thương, thấy tội, thấy buồn cho bờ vai đơn độc cứ phải chịu khổ qua bao ngày tháng với nụ cười trên môi, một nụ cười giả dối đã không còn rực rỡ như ngày đầu anh biết.

Đức Huy tuyệt nhiên biết tại sao Tuấn Anh lại đem lòng yêu người con trai đó. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau, vai cạnh vai vượt bao sóng gió nên việc gã nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ Công Phượng là điều bình thường không có gì lạ. Nhiều lúc thấy thì tủi thân. Đức Huy có thể giả mù, cũng có thể giả điếc để bản thân không hay bất cứ điều gì, nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh lại có thể tiếp nhận tất cả, ngày qua ngày lại nhói đau vì một người không thương mình.

"Huy..."

Khoảng không này sẽ mình anh chiếm giữ làm riêng nốt đêm nay, nếu từ đằng sau không phát ra tiếng nói nhẹ nhàng tựa gió thổi vào tai. Đức Huy xoay người, mắt chạm mắt với Tuấn Anh, miệng không tự chủ mà bật ra tiếng cười khẽ. Tuấn Anh cau mày, gã khục khằng đút tay vào túi, mắt vẫn luôn nhìn anh từ lúc bước vào sân bóng cho tới khi từng bước đến gần đứng cạnh người ta.

"Không giống mày thường ngày" Chẳng nề hà không khí yên bình giữa hai người, Tuấn Anh lên tiếng phá vỡ chúng.

"Mày nhận ra à? Giỏi phết ấy nhờ. Nếu đã nhìn ra điểm khác biệt của tao thường ngày thì tiện tìm luôn điểm khác biệt trong tình cảm của tao dành cho mày xem."

"Huy!"

"Gọi đéo gì gọi lắm, nói đi."

"Tại sao lại đến đây?"

Đáp lại gã là một khoảng im lặng, Tuấn Anh cũng không nói gì tiếp, lẳng lặng bước đến chỗ bên cạnh anh mà ngồi xuống. Tay gã chầm chậm vòng ôm lấy đầu gối, mặt quay sang nhìn người kia chằm chằm đợi câu trả lời. Dù vậy đợi mãi Đức Huy cứ như chưa từng nghe thấy câu hỏi, quãng yên lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Không phải anh không muốn trả lời, nhưng Phạm Đức Huy thấy trong đầu mình một màu trắng rỗng, chẳng lấy nổi một chữ để có thể trả lời câu hỏi người kia. Mặc dù biết rằng sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với nó, vậy mà lúc nghe rồi lại như quả bóng nước trong phút chốc vỡ một cái bụp.

[ anh huy sinh ] HoffnungsschimmerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ