| 11 |

301 45 12
                                    

17;

Nguyễn Tuấn Anh đã có một giấc mơ, à không, gã không dám chắc nó là một giấc mơ. Cái chân thật đến từng mớ da thịt khiến gã lặng người khi tỉnh dậy, từng dòng hồi ức nhập nhòe về buổi tối hôm qua khiến gã đau đầu kinh khủng. Nó không phải là một cơn ác mộng nào đấy, mà thẳng thừng ra thì, Tuấn Anh đã mơ về từng cái chạm giữa hai thân thể với nhau, hòa cùng tiếng thút thít và nghẹn ngào không rõ chủ nhân là ai. Gã thấy bàn tay mình nắm chặt lấy tay của người trước mặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là đánh mất không thể tìm lại. Gã cảm nhận được sự vỗ về mà kẻ kia dường như đang cố gắng làm với mình, nhưng đáng tiếc là Tuấn Anh lại chỉ biết xuôi theo cảm xúc mà giải tỏa, hoàn toàn không nhớ rõ đôi mắt nọ đã chảy bao nhiêu lệ ướt đẫm cả mảng gối.

Nguyễn Tuấn Anh lơ mơ về tối hôm qua bản thân đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi gã đã lảm nhảm vô vàn thứ xàm xí với Phạm Đức Huy - người tự nguyện đi mua bia về cho cả hai uống. Và rồi sau đó, sau đó... Tuấn Anh không nhớ gì hết nữa, còn sót lại những mảng mập mờ như thước phim nhạt nhòa không muốn hiện rõ. Và gã nghĩ rằng cũng như những ngày bình thường trước, bí bách quá thì mơ về những thứ hơi "vượt biên" mà thôi.

"Anh... Anh dậy rồi đó à?"

Tuấn Anh lúc này mới khó chịu nhấc đầu dậy, nhíu mày nhìn Hồng Duy bối rối đứng ở cửa phòng mà khó hiểu.

"Mày đứng đấy làm gì?"

"E- em vào lấy chút đồ."

"À, ừ."

Cả hai không còn nói gì với nhau nữa, Hồng Duy trước khi vọt lẹ cũng chỉ nhắc nhở anh mình đã đến giờ ăn sáng rồi, cả bọn đang tập trung ở phòng ăn nên chuẩn bị nhanh mà xuống. Gã ậm ờ cho qua, đợi cho đến lúc muốn rời khỏi giường mới phát hiện ra toàn thân có chút nhức, lại thêm cả việc giường mình không ngủ, tự dưng lăn sang giường thằng Duy khiến Tuấn Anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Vội vàng nhìn sang bên giường mình, gã thấy nó dường như không có dấu vết gì của "lăn lội", trông ổn cực kì, chăn ga gối nệm vẫn như thế, gọn gàng và có chút sạch sẽ? Khoan, sao nó giống như được thay mới vậy?! Ngồi hồi lâu, Tuấn Anh có rặn cũng chẳng nhớ được điểm gì bất thường ngoài thái độ của Hồng Duy, gã cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai giấu nó vào trong lòng đợi khi nào thích hợp sẽ hỏi em cùng phòng sau, còn bản thân đã nhanh chóng lết thân vào nhà tắm để sửa soạn.

Ở nhà ăn, không khí như bao ngày thường niên khác, Tuấn Anh càng không nhận thấy có điểm gì bất thường, ngoại trừ bàn ở góc chỗ gã vẫn hay ngồi cùng anh em thì có hơi u ám chăng? Sau chuyện ngày hôm qua, Công Phượng cũng không có ý gì gọi là né tránh gã, ngược lại còn rất tự nhiên kêu Tuấn Anh lại ngồi như chưa từng có việc gã nói yêu y, còn y nhẫn tâm xoay người rời đi, mang theo tia hi vọng cuối cùng đi mất nơi cõi lòng vậy. Gã thầm mừng vì điều đó, ừ thì nó chẳng phải bước đầu đầy tốt đẹp trong việc học cách quên đi cảm xúc mà gã dành cho người từ rất lâu rồi hay sao?

"Hình như thiếu người đúng không?"

Tuy nói là bình thường, nhưng bầu không khí ngột ngạt không khó để khiến Tuấn Anh cảm nhận được nhanh chóng, gã không hỏi, vì dường như trên mặt ai cũng hiện rõ bốn chữ "không muốn trả lời" vậy. Thì thôi lánh sang chủ đề khác chứ biết làm sao giờ, quả thực gã đang cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng này quá.

[ anh huy sinh ] HoffnungsschimmerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ