Part 1: O N E

1.5K 91 2
                                    

Nó tên Emilya Eugene Philip

Gia cảnh nhà nó được gọi là tốt đi

Gia đình nó chỉ còn nó và cha

Mẹ nó đâu? Cha nó bảo, bà ấy qua đời khi đi du ngoạn tại một phương xa

Chỉ thế, danh tính mẹ nó chỉ có thể. Cha nó không vui khi nói về bà ấy, nó cũng chỉ đành giả vờ không quan tâm tới bà

Người thân của nó ít đến đáng thương, nếu nói về máu mủ họ hàng thì nó chỉ có mỗi cha

Nó ở đây, một nơi bản thân sẽ phải tự làm mọi thứ, sẽ chẳng có chuyện cây chổi tự quét, cái cây biết đi hay những thứ vi diệu như trong truyện cổ tích

Nhưng nó vẫn mê đắm những thứ như vậy, thật hão huyền nhưng cũng thật kì diệu

Nó ở đây, không ai dám hó hé tiếng nào về nó. Vì sao à?

Vì nhà nó có tiền...

Cha luôn nhắc nó 'Con là Philip, độc tôn Philip, thứ Philip cần thì Philip có'

Mọi người nghĩ nó sẽ kiêu ngạo? Đúng! Nó kiêu ngạo thật nhưng nó cũng chỉ là con nít mới mười một tuổi đầu

Vẫn còn sự gượng gạo trên gương mặt trắng búng ra sữa, non choẹt kia

___________________

Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của nó, cha hứa sẽ quay về sớm nhất có thể để cùng cắt bánh kem với nó

Nhưng bây giờ đã 20:30

"Tiểu chủ nhân đừng buồn, nếu ông chủ mà biết cô buồn thì sẽ không vui đâu"

Đây là Richard, quản gia của cái nhà này, ông ấy đã theo cha từ lúc cả hai còn đi học. Thật ngạc nhiên vì sự trung thành của ông, ông ấy có một đứa con trai tên Magnus. Cậu ta bằng tuổi nó và nếu không có gì thay đổi thì cậu ta cũng sẽ giống ông Richard, sẽ theo phục vụ nó đến cuối đời

"Cha cháu chưa về sao? Ông ấy hứa sẽ về sớm mà" nó bĩu môi nói

"Ôi trời tiểu thư bé bỏng, ông chủ chắc đang có công chuyện tí thôi. Bây giờ người nghe lời tôi ăn gì đó trước nhé!?"

Ông Richard hết lòng khuyên nó. Con trai ông, Magnus cũng nói

"Tiểu Philip đừng buồn nào, chúng ta ăn trước rồi hát chúc mừng sinh nhật sau cũng được mà"

Tiểu Philip, đó là biệt danh mà Magnus gọi nó, mặc dù Magnus được cho là người làm nhưng cậu là người bạn duy nhất bên nó, thành ra cũng có rất nhiều đặc ân dành cho cậu

Bỗng ngoài cửa sổ vang lên một tiếng vỡ lớn, một con cú đâm đầu vào cửa kính khiến nó ngã chúi đầu

"Ông Richard, con cú ấy đang ngậm một bức thư kìa" nó nói, tay chỉ vào con cú đang nằm trên bệ cửa sổ

"Tiểu Philip đợi xíu, tớ liền đi lấy thư cho cậu nha"

Nói rồi Magnus liền tiến tới chỗ con cú, ngang nhiên rút cái phong thư khỏi mỏ nó, rồi cậu đọc cho nó nghe

"HỌC VIỆN MA THẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWART

Hiệu trưởng: Albums Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên Đoàn Phù Thủy Quốc Tế)

Kính gửi cô Emilya Philip

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Ma Thuật và Phép Thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết

Khoá học bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm là là ngày 31 tháng 7.

Kính thư

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng"

Magnus đọc xong, nó cảm thấy cả căn phòng như rơi vào trầm lặng. Nó nhìn ông Richard, như có gì đó mách bảo rằng ông ấy biết rất rõ vụ này

"Bức thư ấy có vấn đề à ông Richard?"

Giọng nhỏ non nớt của nó như đánh trúng tâm lý của ông nhưng điều đặc biệt hơn là cha nó đã về, đã nghe được hết nội dung thư

Tay ông Philip run run lên từng cơn...chân như mất hết sức sống. Điều ông lo sợ đã đến, đứa con gái ông yêu chiều cuối cùng cũng phải đặt chân đến thế giới kia

Nhưng khác với cái suy nghĩ lo sợ của ông, nó thấy cha liền vui vẻ

"Cha đã về, cha mau vào cắt bánh cùng con nào. Năm nay Emi lên 11 tuổi đó nha"

Ông Philip thấy thế cũng hùa theo, biết sao giờ. Con gái bé bỏng của ông cũng có biết gì về thế giới kia, đâu thể nào đổ tội lỗi lên đầu của nó

"Được được, ta liền chúc mừng tiểu công chúa của cha lên tuổi 11 nào"

________________

Chuyện bức thư không im hơi lặng tiếng được lâu, số cú gửi thư đến ngày một nhiều. Mặc cho Richard và Magnus dọn thư thì vẫn có vài bức đến tay nó

Nó hiểu, tất cả mọi người đều không muốn nó đến cái học viện Hog.... gì đó. Nếu không muốn nó liền chuyển qua trường khác, điều gì khiến mọi người lo sợ như vậy?

Cuối cùng nó đã đến văn phòng của cha, nơi người làm việc

Tiếng Cốc cốc kêu lên, người đàn ông liền ra giọng cho phép

"Vào đi"

[Đn HP] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ