Part1: F I V E

624 66 0
                                    

"Tiếp theo. Emilya Philip"

Nó bước lên trên, tiến tới chiếc nón cũ kĩ kia. Giáo sư McGonagall cầm lấy chóp nón rồi đặt lên đầu nó

Nó như lạc vào suy nghĩ vậy, mọi âm thanh từ các nhà như rơi vào im lặng

Giờ đây chỉ còn nón và nó

"Mi lại là một Philip à, ta đã ở đây và xếp nhà cho gia tộc Philip ba đời rồi nhưng xem này....mi có chút khác mấy người đó nhỉ? Như cha mi là một kẻ tinh ranh, chú mi lại là một người kiêu ngạo nhưng nhìn mi lại có chút tinh ranh pha ngỗ ngược. À ta quên mất mẹ của mi là một Gryffindor, bảo sao mi lại có chút ngang ngược....nhưng mi vẫn còn chảy trong mình cái dòng máu kiêu ngạo, thuần thúy đó...vậy nên SLYTHERIN"

Đám rắn có chút khó tin, một đứa toả ra mùi Muggle như nó mà lại vào Slytherin ư? Rõ xạo nhưng bây giờ nó lại là sự thật, tụi nó khinh rẻ ra mặt. Còn chẳng thèm vỗ tay chào mừng thành viên mới

Nó lại quay qua nhìn Gryffindor, nơi đó thật ấm áp, huynh trưởng bên đó còn vui mừng chào đón từng thành viên mới, vậy mà ở Slytherin, cái không khí ấy một chút cũng chẳng có.....họ còn tỏ ra thất vọng khi cái nón phân nó vào Slytherin

Giọng giáo sư McGonagall vẫn liến thoáng đọc từng cái tên, tụi nhỏ vẫn tiến lên rồi ngồi xuống, nghe tên được nhà của mình thì tiến về

"Susan Bones"

"Hufflepull"

"Magnus Hiddleston"

"Slytherin"

Hiddleston là một gia tộc thuần huyết cổ xưa nhưng bây giờ họ vẫn còn tồn tại mấy đời, chỉ là chủ đại gia tộc bây giờ đang làm cho cha nó [Eugene Philip] nhưng không ai biết cả, người ta chỉ nghĩ chủ gia tộc lui về ở ẩn thôi

Việc một Hiddleston vào Slytherin thì cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên, dù gì cha cậu ta [Richard] cũng vào Slytherin đấy thôi

Hầu hết đều được phân vào Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepull cũng không kém, vậy mà nhà Slytherin lại ít đến đáng thương, coi kìa...đếm qua đếm lại cũng chỉ nổi trên dưới hai mươi người

Nó ngồi vào một chỗ trống của dãy Slytherin, nó cảm giác rõ bản thân đang cảm thấy trống rỗng và vô vị đến nhường nào nhưng may sao Magnus đã đến ngồi cạnh nó

Còn an ủi hết mình: "Tiểu Philip đừng buồn, cậu đâu phải Muggle, bọn họ là không hiểu thôi, đừng trách những kẻ khi sinh ra lại để não trong bụng mẹ"

"Dạo này Magnus nói chuyện cũng thật sắc sảo nha, tớ phải học hỏi thôi"

Magnus không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười. Cậu vẫn thích Emilya ngây thơ nha nhưng thế giới này rách nát quá, một cô bé ngây thơ thì sao có thể vượt qua nổi cái thế giới ngang tàn này

Sau khi đã phân nhà cho năm nhất, cụ Dumbledore đứng lên phát biểu: "Rừng cấm là nơi nguy hiểm và các trò bị cấm tiến vào nếu không có giáo sư đi cùng, ở hành lang học viện sẽ không được sử dụng phép và  không được đến lầu bốn bên phải hành lang"

Sau một hồi phát biểu, thầy liền nói 'âm nhạc là thứ kì diệu' rồi cùng bắt nhịp cho mọi người cùng hát đồng ca, mỗi người có thể chọn một tone, rồi mọi người cùng cất tiếng hát

Nhưng sau khi nó nghe bài hát thì tụt hết cảm hứng, có vẻ chỉ duy nhất nhà Gryffindor là đáp ứng bài hát ấy, kết cuối của câu hát thì hai anh em sinh đôi nhà sư tử đã kéo dài chữ cuối lê thê rồi cười khằng khặc

Tụi rắn còn không buồn miệng mở lời, huynh trưởng như lườm tụi nó, chỉ cần đứa nào mở miệng liền có thể cho một bùa câm và như sự mong đợi của anh ta, mọi người im thin thít

Sau bữa tối, chúng nó được huynh trưởng dẫn về kí túc. Nó nghe bảo mỗi nhà sẽ có kí túc riêng và nghiêm cấm hành vì các trò từ nhà này sang nhà khác

"Được rồi, tôi là Hugh Coffey, huynh trưởng của các trò. Tôi cũng nói luôn, giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà dù ông ấy rất bao dung cho Slytherin nhưng ai biết trước được kẻ nào lại thiếu não vậy nên đừng có một ai khiến giáo sư phải tự tay trừ điểm nhà mình, tôi không nhân từ đâu nếu tôi biết có một con chuột nhắt nào đó khiến nhà ta mất mặt"

Nói rồi anh ta lại quay qua liếc nó, tụi nhỏ thấy thế liền cười đểu. Nó tự cảm thấy anh ta đáng ghét, chỉ vì nó không được công nhận là cái danh thuần huyết gì đó mà anh ta liền tỏ thái độ ư?

Nó chợt nhận ra, cái thế giới thối nát này, quyền lực là tất cả. Khi nó con ở Muggle, nó luôn sống trong cái danh 'tiểu thư Philip' nên luôn nghĩ mọi thứ thật tốt đẹp mà không nhận ra một tay cha nó che chở

Nó không còn được người đời tôn trọng như một 'độc tôn Philip' nữa nó bây giờ chỉ còn là một đứa nhóc mang cái họ Philip thôi

Nó bị mọi người soi mói, cho những cái nhìn rẻ mạt. Cảm thấy bản thân mình ghê tởm tới nỗi mọi người cảm thấy ghét bỏ

" Nam bên trái nữ bên phải, mỗi phòng hai người, ở trên cửa đã được khắc tên các trò, ta mong rằng sẽ không có một con chuột nào đó sẽ lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm để bị trừ điểm"

Nói rồi anh ta định quay đi nhưng nhớ ra gì đó liền quay lại: " Trò Emilya Philip, riêng trò vì là trường hợp 'đặc biệt' nên tôi đã đặc cách cho trò một phòng riêng"

"Vâng...."

Nó biết tại sao nó được đối xử đặc biệt rồi, vì trong mắt bọn họ nó là thứ gì đó không nên ở chung

Nó cảm thấy có chút tổn thương, bản thân cũng len lỏi ý muốn quay về cái thế giới kia

Nhưng nó đã đến đây, không thể vì một chút lý do nhỏ mà làm phiền cha, đành nén lại tủi thân mà chấp nhận

Xa vòng tay cha là bao bão tố

_____________

🌟 Nàoooo

[Đn HP] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ