Chapter 4: Cơn mưa mịt mù

74 3 3
                                    

Đất bóc hơi...mây đen đặc...mùi thuốc súng...vết xe đổ...tiếng bom thét...máy bay gào...cây không lá...cỏ thành than...núi là thây...sông là máu......

Chiến Tranh...hay còn gọi là Địa Ngục Trần Gian, nơi mà ta phải cầm dao vác súng để giết những người mà ta không có thù oán gì với họ...hàng trăm hàng triệu cuộc đời bị tước đi hết sức đơn giản. Những sinh mạng ấy đã kết thúc một cách phi lý đến ngỡ ngàng. Từng sinh mạng có lẽ đều mang nỗi nhớ gia đình, bạn bè, người yêu, những người chẳng thể thay thế...quả một con dao hai lưỡi đầy đau đớn, chẳng thể hiểu được cái lợi của bọn chính trị gia có được nhiều như những sinh mạng đã liều mình lao vào đạn lửa, bom rơi hay không...thực tế trên chiến trường, chỉ cần bước sai một bước thôi cũng đủ để thần chết nhẹ nhàng vung một cái rồi!
Vậy...Chiến Tranh...có ý nghĩa gì?...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Javelin: Hưm, hưm hưm~~

Bước đi một cách vô tư trên hành lang cùng những người bạn của mình, Javelin hí hửng ngâm nga theo một giây điệu ngẫu hứng nào đó với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Riêng Laffey và Ayanami là từ tốn theo sau cô.

- Javelin: A, phải rồi!

Javelin bất ngờ nói như thể cả ba người họ đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Quay lại nhìn hai người bạn mới của mình bằng đôi mắt có chút hoảng hốt, cô gấp gáp hỏi.

- Javelin: Từ sáng đến giờ đã có ai ăn gì chưa!?

- Laffey và Ayanami: ...

Một sự im lặng kéo dài trong bầu không khí có độ ẩm cao do trời mưa bên ngoài.

- Ayanami: Hmm...hình như là chưa...

Rộộột...

- Laffey:...xin lỗi nhé, Laffey cũng cảm thấy đói bụng rồi...

- Javelin: Etou...Ta nên ăn gì đây nhỉ?

- Ayanami:...

- Laffey: Hơ...

Laffey nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng trống rỗng của mình và nhìn nó một cách bất lực, nhưng phép màu bỗng nhiên xuất hiện...

- Laffey: Huh?

Vào những lúc khó khăn, khổ cực như thế này. Một trong những bản năng tưởng chừng đã ngủ sâu vào bên trong nơi sâu nhất của Laffey đột ngột thức tỉnh.

- Laffey: Mùi này là...

Khứu giác của Laffey đã thành công bắt lấy một loại mùi hương nhợt nhạt trong không khí vừa ẩm vừa lạnh do trời mưa to ở bên ngoài.

- Javelin: Huh? Mùi? Mình có ngửi thấy mùi gì đâu?

- Ayanami: Um, Emo cũng thế.

- Laffey: Mùi này...quen lắm...

Một loại mùi hương quá đỗi quen thuộc với mọi người nhưng lại chẳng bao giờ có thể khiến cho họ cảm thấy ngán ngẩm vì thừa hay thiếu gia vị cả.

- Laffey: Mùi này chỉ có thể là...

- Javelin: L-Là...?

- Ayanami:...

[Azur Lane] Only I SufferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ