Chú thích: Thiết Lãng - Kuroo
Huỳnh - Tsukishima
——————"Cô ơi, con hỏi cô cái này được chứ?"
"Mày hỏi đi."
"Vậy là cô sẽ lấy cậu Huỳnh ạ?"
"Chứ mày nghĩ tao sẽ lấy ai hả Mắm?"Em nhìn con hầu qua gương bàn trang điểm, mặt em nhăn lại tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của nó, nhưng nó lại hồn nhiên mà tiếp tục vân vê mái tóc em.
"Con nói cái này, cô đừng giận nha." Con hầu nhỏ giọng bẽn lẽn, nó sợ khi nói ra sẽ bị em phạt không cho ăn vì cả ngày nay nó đã phải vừa làm việc nhà, vừa phải vâng lời má em mà chạy ra đồng gặt lúa cùng thằng Chuột.
"Thế trước giờ mày ngoan lắm hả?"
"Con nói thật, cô đừng có phạt con nha tại con tò mò lắm rồi á."Em nhìn nó, nhìn chằm chằm, em không biết chuyện em cưới ai có gì để tò mò nữa.
"Con...con tưởng cô yêu cậu Lãng, con tưởng cô sẽ lấy cậu Lãng chứ, sao cô lại lấy cậu Huỳnh vậy cô?" Nó buông tay, những sợi tóc óng mượt của em trượt dần ra khỏi tay nó như thác nước óng ánh tia nắng của mặt trời.
"Anh Huỳnh đem đồ qua hỏi cưới tao, cha với má tao đồng ý thì tao cưới anh ấy thôi." Em cười buồn, anh Huỳnh và em là bạn thân từ thuở còn nhỏ xíu, em hiểu anh ấy và anh ấy cũng hiểu em, gia đình em cũng âm thầm 'chấm' anh ấy rồi, nên là việc em cưới anh ấy cũng chẳng có gì là lạ cả.
"Vậy còn cậu Lãng, cô còn yêu cậu Lãng không?" Mắm hỏi em, nó nghiêng đầu mày nhíu lại, bỗng em thấy nó đẹp lạ, đẹp hơn hẳn thường ngày.
"Còn chứ, sao tao có thể hết yêu anh ấy được." Em thở dài một hơi, rồi rời khỏi bàn trang điểm mà đến tủ quần áo. "Nhưng mà anh Lãng không yêu tao, anh Lãng đang yêu người khác thì sao tao cưới ảnh được."
"Ơ, nhà cô giàu mà, cô cưới cậu rồi làm mợ cả nè, còn người mà cậu Lãng yêu thì làm mợ hai." Nó dõi theo em, ngây ngô nói ra điều mà nó thường hay thấy ở mấy nhà khác.
"Tao thà không cưới người tao yêu còn hơn là làm mợ cả mà không được yêu, mày không hiểu được đâu." Em dùng tay búng vào trán con Mắm, khiến nó phải dùng tay che trán lại vì đau.
"Con hiểu mà, nhưng mà không phải làm mợ cả thì được tất cả rồi sao? Cô có thể sai khiến nhỏ đó nè, rồi cô có thể ngăn cản được việc nhỏ đó và cậu Lãng gặp nhau nữa."
"Sao mày ngốc thế Mắm, mày nghĩ tao làm vậy được bao lâu? Hay là tao vừa mới sai nhỏ đó xuống bếp nấu cơm thì anh Lãng đã chạy ra cản rồi?"Em đẩy nó ra khỏi phòng em, nhưng nó cứ níu người lại khiến em cứ chật vật mãi mới đẩy được nó đến cửa phòng.
"Mày ra khỏi phòng tao để tao còn thay đồ ra sạp vải nhà ảnh mua vải nữa."
"Nhưng mà cô ơi, con chưa hỏi xong m-"
"Mày hỏi câu nữa là hôm nay cắt cơm." Em chỉ tay vào mặt nó nhằm đe doạ để khiến nó không còn ríu rít mấy câu hỏi bên tai em. "Nhưng mà tao bảo này, mày mà ra ngoài nói tao yêu anh Lãng này nọ là mày chết với tao nha Mắm.""Sao con lại chết vậy cô?"
"Tại vì nếu tin đó mà lọt vô tường nhà ông Nguyệt là ổng không cho tao cưới anh Huỳnh và từ đó mà tao bị đồn này nọ, lúc đấy thì mày có ở đợ cả đời cũng không trả hết nợ cho mẹ mày đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroo x You] Chiều Tà
FanfictionEm thích một người mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng được đáp lại tình cảm.