Chương 1

618 43 1
                                    

Tiếng gào thét vang lên từ mọi ngóc ngách trong thành phố, không cách nào phân biệt được tiếng thét là của những người còn sống hay những kẻ đã chết.

Nami nắm chắc tay lái trong tay, hai mắt tập trung vào con đường đầy chướng ngại vật phía trước, chiếc xe buýt nảy lên xuống khi cán qua những vật thể kinh khủng dưới mặt đất, chúng khiến cổ họng Nami khó chịu, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày làm cô muốn nôn hết bữa ăn vừa rồi ra ngoài.

Luffy vỗ vai cô từ phía sau, cậu tỏ ý để Ussop cầm tay lái thay Nami.

"Không được, con đường này có quá nhiều lối rẽ Usopp không quen thuộc, tốt hơn hết là để tớ cầm lái, các cậu chỉ việc lo những việc vặt phía sau là được."

Việc vặt mà Nami nói là sắp xếp lại tất cả đồ mà họ vừa ném lên xe, phân chia từng loại thức ăn đồ uống và dụng cụ sinh hoạt.

Sanji giúp Luffy thay băng vải đã bị bẩn trên cánh tay cậu, vết thương tuy không sâu nhưng cũng đủ để khiến cả nhóm sợ hãi vài ngày, vào thời điểm này để vết thương bị nhiễm trùng chỉ khiến nhóm bị chậm lại, càng ở lại nơi hỗn loạn này lâu thì cơ hội sống sót sẽ càng giảm.

"Thật may là không sao." Sanji đổ cồn sát khuẩn vào miệng vết thương "Nhưng tôi và Usopp cũng chỉ biết băng bó cơ bản thôi. Giá mà trong nhóm có ai đó biết chút gì về y khoa thì tốt."

"Chỉ cần cố gắng tránh bị thương là được mà." Luffy cười lớn, đổi lại là ăn một gõ vào đầu từ Sanji.

"Cậu mà dám nói câu đấy à?!" Sanji tức giận mắng nhiếc, tuy vậy bàn tay đang băng bó cho Luffy vẫn rất nhẹ nhàng tránh làm cậu đau.

Luffy tiếp tục hì hì cười xin lỗi Sanji, Usopp ngồi bên cạnh hai người chỉ thở dài và quay lại sửa món đồ của mình.

"Mà." Nami ngồi phía trước lên tiếng "Các cậu nghĩ xem liệu chúng ta có tới kịp không?"

Những người khác sau khi nghe Nami nói đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm lên không gian nhỏ trong xe.

Họ đang hướng tới khu trung tâm thành phố, nơi một người bạn trong nhóm bị mắc kẹt. Cứ vài giờ họ lại liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại duy nhất của Luffy để chắc rằng người kia còn an toàn, nhưng hiện tại đã gần một ngày đầu dây phía bên kia mất liên lạc, hy vọng của họ đang ngày càng nhỏ dần.

"Hắn sẽ ổn thôi." Sanji cắn nát viên kẹo trong miệng, anh cau mày khó chịu khi không được hút thuốc "Dù sao thì tên đó cũng không hề ngu ngốc, vả lại kỹ năng sinh tồn của hắn còn gấp mấy lần chúng ta kia mà."

Nami biết lời Sanji nói chỉ là để trấn an mọi người, tuy vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Ừ. Tớ không thể để hắn chết được, vì hắn là người nợ tiền tớ nhiều nhất."

Tiếng cười trong xe lấn át tiếng gào thét từ những sinh vật ghê tởm bên ngoài, Nami tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.

***

"Tệ thật đấy." Sanji đá văng tấm bảng chắn trước cửa hàng tạp hóa, buổi sáng là thời gian thích hợp để đi tìm thức ăn, đám sinh vật nửa sống nửa chết kia có vẻ chậm chạp và yếu ớt hơn dưới ánh nắng mặt trời.

[ZoSan fanfic] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ