Chương 3

212 34 6
                                    

"Được rồi, vậy chúng ta tạm thời ở lại đây vài ngày rồi tiếp tục lên đường." Nami đưa ra ý kiến, bốn người con trai còn lại đều gật đầu đồng ý, họ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của Nami.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ mất khoảng ba tháng hoặc hơn để tới được New World, vậy nên lương thực và trang bị đầy đủ là rất cần thiết." Nami tiếp tục nói "Nên hạn chế chiến đấu với xác sống hết mức có thể, nếu chạy được thì cứ chạy."

"Những người bị cắn đó..." Chopper lên tiếng "Họ sẽ nhiễm bệnh và biến thành quái vật, vậy nên phải thật chú ý đừng để bị cắn."

Nhóc bác sĩ đã hoảng hốt khi nhìn thấy Luffy và cánh tay đầy băng gạc của cậu, Nami cũng không ngờ tới một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã rất thành thục việc chăm sóc vết thương và nhận biết các loại thuốc phức tạp.

Zoro kể lại chuyện xảy ra vào những ngày qua, giống như bọn họ, ngôi trường cũng đột ngột bị tấn công bởi quái vật.

Vào thời gian này trong trường chỉ có vài chục người và hầu hết đều là học sinh bình thường hoặc giáo viên lớn tuổi, không phải ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu như Zoro nên rất nhanh hơn một nửa đã bị đám xác sống xé xác, có một số lựa chọn đi theo Zoro nhưng chỉ vì một người bị cắn mà toàn bộ cũng chết hết.

Nami vỗ vai Zoro an ủi, cô biết hắn cảm thấy tội lỗi vì đã không để ý đến họ, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của hắn, nếu hắn không ra ngoài tìm thức ăn thì cả bọn cũng sẽ chết đói trong phòng mà thôi.

"Hóa ra đó là lý do cậu nói trong phòng không chỉ có một con." Usopp lên tiếng.

"Các cậu không nghe thấy sao? Cả một đám quái vật gầm gừ về phía các cậu và các cậu không hề nhận ra?" Zoro cau mày, Usopp thì thôi đi, nhưng ngay cả Sanji cũng không phân biệt được mức độ nguy hiểm phía sau cánh cửa thì thật không giống anh chút nào.

"Tụi tớ..." Usopp ngập ngừng, cậu nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy logo nhóm Mũ Rơm trên tay áo con quái vật và biểu cảm kinh ngạc xen lẫn đau đớn của Sanji, sự mất bình tĩnh của anh kéo theo cả Usopp vốn đã rất sợ hãi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những thứ khác.

"Chỉ là một sai lầm nhỏ mà thôi, cậu có cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy không?" Sanji chen vào cắt ngang Ussop, giọng điệu bực tức khó chịu làm Nami không khỏi bất ngờ.

"Sai lầm nhỏ ư? Cậu nên nhớ cậu là người bảo vệ an toàn cho những người khác khi Luffy và tôi không có mặt, cái sai lầm nhỏ đó suýt chút nữa đã khiến hai người bị ăn sống rồi đấy." Zoro tức giận đứng dậy kéo cổ áo Sanji, có lẽ hắn đã không phải cảm thấy như vậy nếu như Sanji tỏ ra chấp nhận lỗi sai của mình, cứ nghĩ đến việc tên đầu bếp ngu ngốc vì một phút mất bình tĩnh mà bị ăn thịt lại khiến hắn càng thêm khó chịu.

Sanji nghiến răng nhìn hắn, anh biết những gì hắn nói đều đúng nhưng cảm xúc hỗn loạn trước đó vẫn chưa ổn định lại, đáng lẽ ra anh phải như Ussop, vui vẻ vì Zoro còn sống mới phải, không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy hắn là lại nghĩ tới thứ mặc đồng phục của nhóm trong phòng học.

[ZoSan fanfic] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ